“Ma Vương, Ma Vương, mau tỉnh dậy đi!”
- Ma Vương!
Hắn giật mình mở mắt ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm hết cả cơ thể hắn. Nhìn ngắm xung quanh, nơi đây chẳng có gì ngoài một màu tối đen như mực. Bỗng hơi thở ấm nóng của ai đó phả vào mặt hắn. Từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm hắn.
- Mặc Tình, ngươi thật vô dụng như hắc đế năm đó vậy. Chỉ là một ả thần thánh đại đế cũng không tiêu diệt được! - Giọng ai đó nghe có chút tức giận.
Ánh trăng len lỏi qua những kẽ hở của hang động. Một chút ánh sáng chiếu xuống nơi đây, đủ để cho Mặc Tình nhìn thấy rõ kẻ đang ở trước mặt mình trông như thế nào.
Một con rồng! Phải, là một con rồng vảy da màu đen huyền, nó to lớn, vạm vỡ vô cùng. Cả cơ thể Mặc Tình cuộn lại cũng chỉ to bằng một con mắt của nó. Đây chính là Hắc long trong truyền thuyết. Hắc long chính là kẻ năm xưa đã xúi giục hắc đế làm khuấy đảo cả đại lục. Giờ đến lượt của Ma Vương.
Mặc Tình biết rõ, dính dáng tới Hắc long chẳng có gì tốt đẹp hết. Nhưng tội đồ thiên cổ đang bị phong ấn này có thể cứu rỗi hắn, cho hắn những sức mạnh mà dù có tu luyện cỡ nào, hắn cũng không bao giờ có được.
Mộng cảnh là một trong những số đó. Ngay cả thánh đế cũng không tạo ra mộng cảnh được. Nhưng chuyện hắn đang rất tò mò là về sự tồn tại của mình bây giờ.
- Thần tôn, ta hình như đã hồn bay phách lạc rồi mà?
- Là ta trong khoảnh khắc quan trọng đã dịch chuyển ngươi về đây, tạo ra một vở kịch để đánh lừa ả thánh đế.
Tiếng thở phì phò của Hắc long thật sự rất to. Dù bị thánh đế phong ấn cả tỉ năm nay nhưng pháp lực của con rồng này vẫn rất mạnh. Mà phong ấn cũng đang ngày càng yếu dần đi.
Mặc Tình giờ đã hiểu ra được vấn đề, liền cúi mình kính cẩn trước Hắc long.
- Đa tạ thần tôn đã cứu giúp. Thế ngài muốn ta làm gì tiếp đây?
- Giờ chưa phải lúc. Hắc đế đã thoát khỏi địa ngục Mục Nghiên rồi. Ta đang triệu hồi hắn quay về. Lúc đó, hai ngươi sẽ cùng hợp sức lại phá giải phong ấn cho ta. Còn ả thánh đế, ta sẽ tự mình giải quyết.
…
Ở núi Trùng Phùng, tại Võ Thần phái, bốn người huynh đệ mới nhập môn năm nào giờ đã thành thạo kiếm pháp hết rồi. Dù ngày nào cũng luyện kiếm chung với nhau, nhưng Lãng Nghệ vẫn dùng thái độ khó chịu mỗi khi nói chuyện với hắn. Giận dai thật.
Ý Hiên lúc nào cũng lo lắng sợ mình nói sai, hay lỡ chọc cậu giận gì. Rõ ràng là y đã trở về bên cạnh hắn rồi, nhưng lại luôn giữ khoảng cách thế này làm lòng hắn càng thêm đau nhói. Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Bốn người, như mọi ngày ra sân luyện kiếm cùng nhau. Hôm nay, hắn cũng cố đến gần cậu để chào hỏi chút.
- Lãng Nghệ…
Đang định gọi cậu thì tự dưng bụng của hắn nhói lên. Cảm giác nóng hổi này như muốn thiêu đốt cả cơ thể hắn vậy. Lại nữa rồi, dạo gần đây hắn cứ hay bị thế.
- Huynh bị sao vậy? - Mặc Hinh chạy đến đỡ hắn dậy.
Kính Tri cũng gấp gáp đi tới xem thử. Chỉ duy Lãng Nghệ là vẫn đứng đó, giả vờ không quan tâm đến. Cậu cho rằng hắn ta đang cố tình làm vậy để gây sự chú ý với cậu. Để cậu quan tâm hắn.
Mồ hôi Ý Hiên thấm đẫm hết cả y phục, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, vừa nhìn đã biết không phải giả vờ rồi. Có ra sao cậu vẫn không chịu nhìn hắn dù chỉ một chút thôi. Các đệ tử khác vội vàng chạy đi báo sư tôn. Được một lúc, trưởng môn Cao Lãnh liền tức tốc đến chỗ hắn, hết lòng xem xét chữa trị.
Chuyện đã thành ra thế này rồi, cậu muốn ngó lơ cũng không được. Lãng Nghệ thấy trưởng môn dốc sức chữa trị cho hắn mà lòng có chút sót xa. Sau một lúc, cuối cùng vẻ mặt hắn cũng dễ coi hơn rồi. Gã thở hổn hển, sắc mặt tái mét.
- Chuyện gì thế này? - Mặc Hinh lên tiếng hỏi.
- Ta cũng không rõ nữa. Mau đưa huynh ấy về phòng nghỉ ngơi đi. Ta phải đi làm vài việc. - Trưởng môn ngờ hoặc trả lời.
- Vâng.
Đám đông dần tản ra. Mặc Hinh cùng Kính Tri khiêng hắn về phòng. Lãng Nghệ dù tự nhủ lòng mình sẽ không nhiều chuyện, nhưng chân vẫn cứ cất bước theo sau. Cậu thầm nghĩ rốt cuộc, chuyện này là thế nào.
Kính Tri và Mặc Hinh khó khăn lắm mới đưa hắn về đến đây được. Để hắn nằm trên giường, mình mẩy nhễ nhại mồ hôi. Lãng Nghệ không vào mà chỉ đứng ngoài cửa nghe ngóng. Ý Hiên dù đã đỡ hơn ban nãy nhiều rồi, nhưng cảm giác đau đớn ấy vẫn còn rất rõ ràng. Giọng hắn đầy yếu ớt mà cất lên:
- Hai đệ… về được rồi.
- Huynh thật sự không sao chứ?
- Không… Không sao. Dạo gần đây bụng ta có vấn đề gì đó thôi… Chỉ là hôm nay… tự dưng lại nóng rát hơn mọi ngày.
- Nóng rát? Thế này là sao? - Mặc Hinh quay sang hỏi Kính Tri.
- Ta cũng không biết đây là biểu hiện của bệnh gì nữa. Ban nãy ta cũng thử bắt mạch cho huynh ấy, nhưng mạch tượng không có vấn đề gì cả.
Lãng Nghệ nghe vậy liền không chịu được mà mở cửa xông vào. Hai người bọn họ kinh ngạc nhìn cậu, nhưng y chỉ lẳng lặng tiến thẳng đến chỗ Ý Hiên rồi ngồi xuống bên mép giường bắt mạch cho gã. Cậu nhìn từ trên xuống dưới, đúng là ngoài sắc mặt không tốt ra thì mọi thứ đều ổn. Ý Hiên thấy cậu quan tâm mình, liền cười tươi.
- Đệ…
- Im lặng chút đi.
Hung dữ quá đi mất. Nhưng hắn vẫn cố cười tươi nhìn cậu. Lãng Nghệ khó chịu, không hiểu chuyện này là thế nào. Sư tôn Cao Lãnh cũng đâu rảnh rỗi phối hợp với hắn để lừa cậu đâu. Y kéo thắt lưng của hắn ra, rồi cởϊ áσ gã, khiến ai nấy đều kinh ngạc.
- Lãng Nghệ… làm… làm gì vậy…? - Mặc Hinh bối rối hỏi.
Cậu không trả lời, chỉ nhanh chóng vạch áo hắn ra để xem bụng. Có thứ gì đó đang phát sáng trong bụng hắn. Y đầy kinh ngạc mà chạm vào chỗ đang phát sáng ấy. Lạnh quá! Rõ ràng chỗ bụng hắn rất lạnh, lạnh như băng vậy. Ấy thế mà hắn lại thấy nóng như lửa đốt sao.
- Chỗ này chạm vào rất lạnh. Hơn nữa còn có thứ gì lấp lánh ở đây. Ngươi nuốt thứ gì rồi à?
- Ta chỉ… nuốt cơm thôi mà… - Hắn khó khăn trả lời cậu.
Đây rốt cuộc là bệnh gì vậy. Ai mới có thể đoán được và chưa cho hắn đây. Ngoài thánh đế ra, cậu không còn nghĩ đến ai được nữa.