Hoa Sen Trắng Là Của Ta

Chương 4: Lịch kiếp

Như mọi khi, gã mới sáng sớm đã thức dậy lo chạy đến bên hồ tìm kiếm hoa sen trắng. Gã đứng ở trên bờ gọi lớn:

- Tiểu đệ! Ra đây chơi với ta đi! Sao hôm nay lại chơi núp lùm vậy? Bình thường thấy tiêu diêu tự tại ở giữa mặt hồ lắm mà.

Hắn nhìn lướt một vòng quanh hồ, lại không nhìn thấy hoa sen trắng nổi bần bật thường ngày đang ở đâu. Gã bắt đầu lo lắng, đi xuống dưới đó tìm kiếm hoa sen trắng. Dù từng bước đi bị làn nước cản lại đôi chút, nhưng cũng không thể khiến hắn chậm chạp hơn. Ngược lại càng tìm không thấy, gã càng đi nhanh hơn.

- Hoa sen trắng! Tiểu đệ của ta ơi! Đại ca đến tìm đệ chơi nè! Hoa sen trắng! Hoa sen…

- Đừng gọi nữa.

Một giọng nói khá quen thuộc vang lên, cắt ngang lời gọi của hắn. Gã quay mặt về phía phát ra âm thanh đó. Hoá ra là thần tiên nữ, người lại đổi sang một bộ y phục màu trắng tinh, ngồi nghiêm nghị trên bàn ghế đá, tay chống cằm như hồi mới gặp. Thấy thần tiên cai quản khu rừng này đã đến, gã liền nhăn mặt, giọng nói gấp gáp hỏi người:

- Hoa sen trắng đâu rồi? Bà giấu đệ ấy ở đâu rồi?

Vị thần tiên đó dùng ánh mắt chán nản nhìn hắn. Thái độ của người như không muốn trả lời hắn một cách nhanh chóng. Sau một lúc, người mới từ tốn cất giọng:

- Đi lịch kiếp rồi.

- Gì cơ? Đệ ấy lịch kiếp rồi sao? Ở đâu? Ta phải đi tìm đệ ấy!

- Ngươi sẽ không tìm ra được đâu.

- Vì sao chứ? Thế bà mau nói đi đệ ấy ở đâu?

Vị thần tiên ấy bỏ tay đang chống cằm xuống, đứng dậy đi lại gần về phía hắn. Ánh mắt sắc lạnh soi xét từng hành vi cử chỉ của đối phương.

- Chuyện lịch kiếp của thần tiên hay yêu quái đều do tiên lịch kiếp quản lí. Nếu muốn biết thì lên trên trời mà hỏi.

Nghe vậy hắn không nghĩ ngợi gì hết mà bay thẳng lên trời. Thần tiên nữ thấy gã manh động như vậy chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. Thật ra đối với người mà nói, chẳng cần hỏi tiên lịch kiếp, cũng biết rõ hoa sen trắng sẽ lịch kiếp thành gì và sinh ra ở đâu. Vì hoa sen trắng là hoa ở vườn nhà tiên nữ cơ mà.

Người chính là thần thánh quyền lực nhất trên đời này. Sinh ra trước cả thiên đế và hắc đế, là người tách trời đất ra làm đôi. Ở đâu có sự sống thì ở đó có người. Lãnh địa mà người cai quản là cả thế gian này. Nhưng sau khi thiên đế và hắc đế lên ngôi, giúp người quản lí trời đất thì nữ thần nhàn nhã hẳn ra. Người gần đây còn cảm thấy giống như bản thân đã nghỉ hưu rồi vậy. Thế cũng tốt, dù chỉ là một thánh đế nghỉ hưu nhưng thiên đế và hắc đế phải cung kính khiêm nhường mấy phần.

Mà giờ đã không còn hắc đế nữa rồi, chỉ còn hắc vương thôi.

Người đi đến bên hồ nước, vung nhẹ tay một cái, ngay lập tức mặt hồ hiện lên hình ảnh của tên yêu quái ngu ngốc chui ra từ cục đá kia. Hắn đang bị quân lính canh cổng trời chặn lại ở bên ngoài.

- Hai vị huynh đài, cho ta gặp tiên lịch kiếp đi được không?

- Không phải thần tiên không được vào. Mà dù cho có là thần tiên đi nữa muốn vào phải có lí do chính đáng.

- Lí do của ta rất chính đáng mà! Ta đến tìm người!

- Nhưng ngươi không phải thần tiên.

- Ây, thật là…

Hắn bắt đầu mất hết kiên nhẫn liền thi triển phép thuật đánh ngất mấy tên lính gác canh cổng trời. Ai mà ngờ được chỉ đơn giản là một con yêu quái chui ra từ đá lại dễ dàng hạ binh sĩ của thiên giới như thế.

Hắn đánh ngất người ta xong, liền xông vào bên trong. Khung cảnh trước mắt khiến hắn cảm thấy choáng ngợp. Vườn hoa rực rỡ, cung điện trắng dát vàng rộng lớn trông thật hút mắt. Vài thần tiên cấp thấp mới đi ra từ cung điện nhìn thấy kẻ lạ xông vào liền thủ thế phòng thủ.

- Yêu quái phương nào! Sao ngươi dám vào tận đây?

- Ta chỉ đến tìm tiên lịch kiếp để hỏi một chuyện thôi.

- Chuyện thần tiên đâu phải là chuyện để cho một kẻ như ngươi hỏi đến chứ?

Thấy giọng điệu khinh thường của thần tiên đối với mình, hắn tức giận không đôi co với mấy người đó. Thay vào đó gã liền sử dụng phép thuật để hạ mấy kẻ đó cho nhanh.

Những thần tiên này có vẻ yếu hơn hắn nhưng lại được cái khá đông. Dù sao gã tự tiện xông vào thiên giới đã là phạm sai trước rồi. Mới đánh có mấy chiêu mà đã hạ được hai ba người. Gã thật sự không định đánh tiếp nữa nhưng những thần tiên này cứ lì lợm không chịu bỏ cuộc để hắn đi.

Cho đến khi chuyện truyền đến tai thiên đế, các thần tiên cầm chân gã cũng bị thương gần hết một nửa rồi. Đích thân thiên đế phải ra mặt để giải quyết vấn đề. Ngài ta nhanh chóng ra trước sảnh thấy thần tiên của mình bị một con yêu quái đánh cho sống dở chết dở, liền dùng phép trói nó lại rồi đem đến trước mặt mình.

Đang đánh nhau hăng say, bỗng từ đâu ra sợi dây quấn quanh siết chặt lấy cả cơ thể hắn. Gã bất lực chẳng chống cự được nên đành để cho thiên đế muốn làm gì thì làm.

Thiên đế đầu tóc búi cao cài trâm vàng, khoác lên mình y phục màu trắng, có hoạ tiết rồng bay phượng múa được thêu bằng chỉ vàng nhìn rất cao quý và uy nghi. Gương mặt phúc hậu, không già như ông cụ ngược lại còn khá trẻ, nhưng vẫn rất ra dáng một người đàn ông trưởng thành. Thiên đế tóm lại có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, trông nghiêm nghị, quyền lực hơn cả vị thần nữ ở khu rừng kia nữa. Chắc do ngài ta đang mặc y phục đắt đỏ cầu kì hơn nữ thần.