Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 48: Lợi dụng

Cố Nhậm Đức nhìn cô khẽ cười một tiếng. Có lẽ lúc này anh sống thật với bản thân nhất, làm những gì mình thích, tự do tự tại sống một cuộc sống thuộc về chính mình. Thế nhưng, những điều này chỉ là mơ ước mà thôi bởi vì Lý Tố Nhã bà ấy đã sắp xếp toàn bộ cuộc đời cho anh, là một người con hiếu thảo anh không thể không nghe. Cho nên Cố Nhậm Đức phải cố gắng từng ngày hoàn thành tốt trách nhiệm của một phó tổng tập đoàn Nhật Kim để không phụ sự tín nhiệm của mẹ.

Thấy Âu Khả Mẫn chăm chú ăn uống, Cố Nhậm Đức nhìn chằm chằm vào cô, sau đó nói:

- “Cô thấy tay nghề nấu nướng của tôi thế nào?”

- “Rất ngon.” Cô trả lời một cách thẳng thừng. Quả thực, trong suốt thời gian du học ở Canada, Âu Khả Mẫn nhiều lần thưởng thức các món ăn cao cấp từ các đầu bếp nổi tiếng. Phải công nhận rằng Cố Nhậm Đức rất có thiên phú về ẩm thực.

Tối đến, sau khi trở về phòng Âu Khả Mẫn trở về với con người người thật là Cao Mẫn Di. Cô tháo bỏ cặp kính cận đặt xuống bàn trang điểm, gương mặt ngây ngô phút chốc biến mất, chỉ còn lại là vẻ bướng bỉnh vốn có. Cao Mẫn Di đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài mượt của mình, cô nhớ lại những khoảnh khắc ở bên cạnh Cố Nhậm Đức, thỉnh thoảng miệng cô hiện rõ một ý cười thầm hạnh phúc.

Reng…Reng…Reng…

Tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên, Cao Mẫn Di vội vàng cầm máy lên. Vừa nhìn thấy số hiển thị trên màn hình, gương mặt có chút khổ sở đáp:

- “Đã tối rồi, cha gọi con có việc gì sao?”

Vừa mới hỏi một câu đã nghe âm thanh chói tai quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia.

- “Cha mới nghe thuộc hạ báo rằng con bay sang Canada. Con làm gì ở bên đó?”

Cao Mẫn Di khẽ gượng cười, đám thuộc hạ này quả thật nhiều chuyện. Tất cả mọi thứ về cô đều bị bọn họ báo cáo lại với Cao Thịnh Phát. Nhưng biết làm sao được, bọn họ cũng chỉ là những người làm công ăn lương, cho nên phải hoàn thành nghĩa vụ được giao.

- “Cha yên tâm. Con chỉ bay sang đây thăm một vài người bạn cũ. Con sẽ sớm quay trở về mà. Cha đừng quá lo lắng.”

- “Được thôi. Nhưng mà sau này, nếu con đi đâu, bắt buộc phải gọi điện báo cho cha một tiếng, có biết không?”

Cao Thịnh Phát giọng điệu cưng chiều pha lẫn một chút hờn dỗi con gái nói. Đối với ông, cô là báu vật lớn nhất của cuộc đời. Vì thế ông rất muốn cô sớm thành gia lập thất, giúp ông điều hành Cao thị. Vậy mà cô không những không giúp ông trong kinh doanh, suốt ngày cứ chơi trò trốn tìm, khiến ông lục tung khắp nơi để tìm tin tức của cô trong sự bất lực. Đứa con gái bướng bỉnh này, làm ơn tha cho người cha lớn tuổi này đi.

Tuần trăng mật giữa Cố Nhậm Luân và Lâm Thiên Y cũng đã kết thúc. Cả hai người họ bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường của mình. Anh thì đến công ty làm việc, còn cô tạm thời ở trong biệt thự Cố gia thực hiện bổn phận của một người vợ. Lâm Thiên Y rất biết cách lấy lòng Lý Tố Nhã, cô sớm biết bà ta chẳng ưa gì mấy Nhậm Luân. Thế nhưng, muốn gia đình êm ấm, cô phải làm mọi cách để giảm thiểu cách nhìn tiêu cực về đối phương của hai người họ. Sự quan tâm chu đáo của Lâm Thiên Y khiến Lý Tố Nhã quên mất mục đích ban đầu của mình. Bà ta dần đắm chìm vào những cử chỉ quan tâm mà ngay cả con trai ruột vẫn chưa làm được. Lý Tố Nhã còn có thiện ý mời cô cùng đi mua sắm ở các cửa hàng thời trang nổi tiếng trong thành phố. Hai người bọn họ dần cư xử với nhau một cách tự nhiên lúc nào cũng không hay, có lẽ là có chung một vài sở thích.

Về phía Lâm Thiên Phú, sau khoảng thời gian dài điều trị, cuối cùng, vết thương ở chân hắn đã hồi phục, có thể tiến hành lắp chân giả. Ban đầu có chút mất tự nhiên, thêm vào đó là di chuyển chậm chạp so với trước. Nhưng ít ra vẫn tốt hơn là chống gậy cả đời. Càng nghĩ hắn càng hận Cố Nhậm Luân đã khiến hắn ra nông nổi này.

Biết tin Lâm Thiên Y đã kết hôn, Lâm Thiên Phú càng quyết tâm tìm mọi cách để chia rẽ tình cảm giữa hai người họ. Khi trở về nhà, nhìn thấy những biểu hiện khác thường gần đây của Thiên Ân, trong đầu hắn thoáng hiện lên một kế hoạch. Được lắm, tạm thời hắn sẽ không xuất hiện, thôi đành lợi dụng đứa em trai này vậy.