Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 47: Chàng trai tuyệt vời

Cuối cùng chuyến bay của Cố Nhậm Đức đã đáp xuống Canada, Âu Khả Mẫn tay kéo vali đi theo sau anh. Bóng lưng của người đàn ông trước mặt chắn đi một phần ánh nắng hắt vào mặt cô. Chẳng hiểu tại sao trong mắt cô, Cố Nhậm Đức là một chàng trai vô cùng có trách nhiệm lại vô cùng điển trai. Khi trước, mục đích cô đến Nhật Kim làm việc dưới thân phận là một cô gái nghèo, chẳng có quyền hạn gì trong tay chỉ là vì muốn âm thầm tìm hiểu đối tượng kết hôn mà cha cô đã sắp xếp, người đó không ai khác chính là Cố Nhậm Luân. Thế nhưng, cô lại có cơ duyên gặp mặt đứa em trai này của anh.

Âu Khả Mẫn đã từng nghe cha cô kể lại, tuy Cố Nhậm Luân là người đàn ông có phần lạnh lùng, nhưng tài năng hơn cậu em của anh là Cố Nhậm Đức. Cố Nhậm Đức xưa nay luôn được người ta biết đến là một cậu ấm, ăn không ngồi rồi, suốt ngày chỉ quanh quẩn với bếp núc. Tuy chỉ tiếp xúc với anh trong khoảng thời gian ngắn, nhưng Cố Nhậm Đức lại mang đến cho cô cảm giác an toàn, được bảo vệ sau những lần anh đứng ra giải quyết chuyện của Vu Ngữ Âm. Hiện tại trong lòng Âu Khả Mẫn có chút rung động.

Đang suy nghĩ chuyện vu vơ, không biết tự khi nào đã đến nơi. Cả hai đang đứng trước cửa phòng khách sạn. Phòng cô ở cạnh bên. Sau khi mang tất cả đồ đạc sắp xếp gọn gàng, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Âu Khả Mẫn khiến cô có chút giật mình.

- “Trợ lí Âu…Âu Khả Mẫn.”

Cố Nhậm Đức gọi tên cô nhưng cô lại không nghe thấy, cứ đứng thẩn thờ một chỗ. Tuy chỉ là trợ lí tạm thời trong chuyến công tác này, thế nhưng Cố Nhậm Đức lại gọi cô một cách tự nhiên giống như anh đã gọi trợ lí Hà Ôn Kỷ vậy.

- “Hả? Anh gọi tôi sao phó tổng?” Cô lấy lại tinh thần, hướng mắt về phía anh mà hỏi.

- “Tôi đói rồi. Cô giúp tôi chuẩn bị vài món ăn nhé.” Cố Nhậm Đức nới lỏng cà vạt trên cổ, anh mệt mỏi ngã lưng lên ghế sofa mà nói.

- “Hả? Nấu…nấu ăn sao?”

- “Đúng rồi. Cô là một người tự lập từ nhỏ, chắc hẳn là nấu ăn rất ngon.”

Âu Khả Mẫn nhoẻn miệng cười nhưng thực chất trong lòng rất khổ sở. Là một đại thiên kim được nuông chiều từ nhỏ, tất cả mọi việc lặt vặt trong nhà đều do gia nhân làm, ngay cả nấu ăn cũng vậy. Cô chưa từng xuống bếp. Thử hỏi làm sao mà nấu ăn được chứ?

- “Được ạ. Thế, phó tổng muốn ăn gì?”

- “Cho tôi một dĩa Spaghetti.”

Thôi xong, tiêu đời cô rồi. Mặc dù cô đã thử không ít bao nhiêu món ăn ngon trên thế giới, nhưng có bao giờ cô xuống bếp nấu nó đâu. Làm sao mà nấu bây giờ? Tuy nhiên, vẫn còn may rằng cô có thể nhận biết được nguyên liệu tạo ra món đó. Cô đeo tạp dề, chuẩn bị mọi nguyên liệu, bắt đầu vào khâu sơ chế. Đây là lần đầu tiên một đại tiểu thư xuống bếp cho nên tay chân có chút luống cuống.

Ở ngoài phòng khách, đã hơn nửa tiếng đồng hồ mà thức ăn vẫn chưa đến khiến Cố Nhậm Đức không thể chờ đợi mà đi thẳng vào nhà bếp. Bụng của anh bắt đầu phát ra những âm thanh kì lạ.

Vừa vào đến nơi đã thấy một mớ hỗn độn, rau củ được cắt thái vô cùng xấu xí. Bên cạnh đó là nồi mì đang sôi ùng ục, chiếc nắp vung bên trên như muốn văng ra phía ngoài. Âu Khả Mẫn mãi tập trung thái rau củ mà quên tắt bếp bên cạnh.

Tạch…

Cố Nhậm Đức tắt nồi nước đang sôi, sợi mì bên trong do nấu quá chín đến nỗi nhão ra. Với người đam mê nấu ăn như anh việc này là vô cùng chướng mắt. Anh bảo cô lui người ra xa, sau đó tự tay dọn dẹp mớ hỗn độn, bắt đầu làm lại mọi thứ. Chỉ trong vòng mười phút, trên bàn đã có hai đĩa Spaghetti vô cùng thơm ngon, kèm theo là hai cốc nước mát lạnh.

Âu Khả Mẫn trố mắt nhìn, cô không ngờ anh lại giỏi đến vậy. Thấy Âu Khả Mẫn cứ đứng hình một chỗ, Cố Nhậm Đức mở lời mời cô ngồi xuống cùng thưởng thức.

Âu Khả Mẫn ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh. Vừa cho một muỗng vào miệng, trong khoảnh khắc ngắn hương vị thơm ngon của món ăn đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí cô và cứ thế mà ăn liên tục không ngừng. Cố Nhậm Đức nhìn cô gái đang say mê ăn trước mặt, không nhịn được mà bật cười:

- “Hóa ra là cô không biết nấu ăn.”

Âu Khả Mẫn đưa tay lau lau nước sốt dính trên mặt, cô xấu hổ nhìn anh mà đáp:

- “Xin lỗi. Vốn tôi là người nấu nhưng cuối cùng vẫn là anh.”