Lâm Thiên Y hiện tại không còn nghe thấy những gì Cố Nhậm Luân nói. Cô hoàn toàn mất hết lý trí, vô thức mà lao thẳng xuống hồ. Phút chốc, Lâm Thiên Y đã ở ngay bên cạnh Cố Nhậm Luân. Mặc dù đang ở dưới nước thêm vào đó là hơi nóng vây tỏa khắp hồ, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy bầu ngực to tròn đang dần hé lộ lên ở bên dưới mặt nước. Cố Nhậm Luân cố kìm nén, cơ thể anh cũng dần nóng lên, không phải vì nước trong hồ nóng mà là vì cơ thể Lâm Thiên Y ngày một chạm vào người anh.
- “Thiên Y, em bị gì vậy? Chẳng phải khi nãy em một mực không chịu tắm chung với anh sao?”
Lâm Thiên Y không nói gì, bàn tay hư hỏng sờ vào khắp cơ thể anh. Ngón tay thon dài trượt từ bả vai xuống cơ ngực vạm vỡ. Cô chuẩn bị đưa môi của mình toan hôn vào cổ nhưng lại bị anh đẩy ra.
- “Lâm Thiên Y, em đừng ép anh phải ra tay trước khi mất hết lí trí.”
Sao mà tên này ngốc thế. Lâm Thiên Y hiện tại đã bị thuốc kí©ɧ ɖụ© làm cho mất lí trí. Hơn nữa, liều lượng mà cô uống là gấp đôi. Hai ly nước trên bàn vốn dĩ để chuẩn bị cho cả anh và cô. Nào ngờ cô một mình uống hết. Xem ra đêm nay anh khó mà thoát khỏi lòng bàn tay cô.
- “Nóng quá…nóng quá…”
Lâm Thiên Y thở hồng hộc, cả người toát đầy mồ hôi. Cô ôm chặt lấy anh, sự mát lạnh toát ra từ cơ thể anh khiến cô thấy thoải mái hơn. Cố Nhậm Luân đứng hình, lần đầu tiên anh chạm vào cơ thể phụ nữ, tim mỗi lúc đập càng nhanh. Thế nhưng lí trí đã đánh thắng du͙© vọиɠ, Cố Nhậm Luân đã hứa rằng anh sẽ không đυ.ng chạm vào cô nếu như cô không cho phép. Nhìn thấy biểu hiện khác thường của cô, cuối cùng anh cũng đoán ra rằng cô đã bị bỏ thuốc.
- “Được rồi. Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi.”
Nói rồi, Cố Nhậm Luân đưa tay với lấy chiếc áo choàng dưới đất lên, mặc lên người Lâm Thiên Y. Anh bế cô trở về phòng ngủ. Thế nhưng công dụng của thuốc vẫn chưa hết. Vừa đặt cô xuống giường, Lâm Thiên Y đã đưa tay ôm chặt cổ, kéo anh xuống mà hôn tới tấp. Cố Nhậm Luân nhất thời mơ màng, anh hôn đáp trả cô. Dư vị ngọt ngào khẽ đọng lại trên đầu lưỡi. Bàn tay không kìm chế mà tháo bỏ sợi dây áo choàng trên người cô.
Cơ thể Lâm Thiên Y hiện ra trước mặt Cố Nhậm Luân. Khi nãy ở dưới hồ, khung cảnh mờ ảo cho nên anh không nhìn thấy rõ vẻ đẹp mĩ cảnh này. Có lẽ do tác dụng của thuốc khiến cô nóng bức, cô nhẹ cong người giãy giụa, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Cố Nhậm Luân mân mê khắp nơi trên cơ thể trần trụi của cô. Anh khẽ hôn nhẹ vào hõm vai, sau đó trượt xuống cặp đào tròn trịa bên dưới. Khẽ ngậm lấy quả hạt nho nhỏ trên đỉnh, gò má áp lên làn da lúc nóng lúc lạnh của cô.
Khi anh sắp sửa cởi bỏ chiếc quần bên dưới, trả tự do cho cậu nhỏ nhưng đã kịp tỉnh táo lại. Cố Nhậm Luân vỗ vỗ vào đầu mình, vẻ mặt nhăn nhó:
- “Nhậm Luân ơi là Nhậm Luân, mày phải tỉnh táo lại. Cô ấy là đang bị thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mày không nên làm chuyện có lỗi với cô ấy.”
Anh mặc lại quần áo, sau đó bế cô vào nhà tắm, xả nước thật mạnh vào người cô nhằm làm giảm tác dụng của thuốc. Lâm Thiên Y như được xoa dịu cơn nóng bức trong người, cô ngủ thϊếp lúc nào không hay.
Sáng hôm sau…
Lâm Thiên Y nhẹ nhàng mở mắt ra. Có lẽ hôm qua uống quá nhiều cho nên đến giờ đầu vẫn đau âm ỉ. Vừa toan ngồi dậy, cả cơ thể cô đã bị bàn tay của ai đó chắn ngang, cô giật mình quay sang thì đã thấy Cố Nhậm Luân nằm bên cạnh. Hơn thế nữa, hiện tại trên người cô đang mặc bộ váy ngủ hai dây. Cô hoảng hốt, hét toáng lên:
- “Cố Nhậm Luân, anh đã làm gì em?”
Người đàn ông bên cạnh hé mắt từ từ, trong anh có vẻ hơi mệt. Cả tối hôm qua, cô hành anh lên bờ xuống ruộng, chỉ vừa chợp mắt không bao lâu đã bị cô đánh thức.