Sợi Dây Nhân Duyên

Chương 44: Lâm thiên y, em bị làm sao vậy?

Vài ngày sau đó…

Theo sự sắp xếp của Cố lão gia, hai người đi đến địa điểm đã được đặt sẵn. Vừa đến nơi thì đã nhìn thấy các nhân viên nở nụ cười thân thiện, xếp hàng ngay ngắn đứng ở bên ngoài.

- “Xin chào ngài Cố và Lâm tiểu thư. Cố lão gia đã bao cả khu nghỉ dưỡng này, xin mời hai vị đi theo chúng tôi.”

Cố Nhậm Luân cùng Lâm Thiên Y theo sự hướng dẫn của nữ nhân viên tiến vào bên trong. Trước mặt họ hiện tại là một suối nước nóng thiết kế dành cho các cặp đôi, trong hồ còn có các cánh hoa hồng.

- “Như vậy chẳng phải quá sến súa rồi sao.”

Cố Nhậm Luân bĩu môi đáp. Không ngờ cha anh lại có ý tưởng như vậy. Không. Nói chính xác hơn, ý tưởng rải cánh hoa hồn là của con bé Thanh Hoa mới đúng.

Một lúc sau, Cố Nhậm Luân đã xuống dưới hồ. Hơi nóng từ hồ phả ra khiến anh có chút dễ chịu. Như vậy cũng tốt, đi tắm suối nước nóng giúp anh xua tan cảm giác mệt mỏi hằng ngày. Trong khi Cố Nhậm Luân đang nhắm mắt tận hưởng thì Lâm Thiên Y cứ ngồi ở phía trên. Hiện tại cô đang quấn chiếc áo choàng do nhân viên chuẩn bị trước.

- “Thiên Y, mau xuống đây đi. Nước ở đây ấm, rất dễ chịu.”

Cái tên này, sao mà hắn vô tư thế không biết. Hắn không thấy ngại nhưng cô thì lại khác. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô cùng người đàn ông đến nơi này cho nên, Lâm Thiên Y quyết định ngồi ở phía trên, không đặt chân xuống hồ.

- “Vậy thì tùy em.”

Cố Nhậm Luân đã đắm chìm vào hơi nóng của hồ. Anh đặt tay lên thành hồ mà tận hưởng.

- “Nước uống đã được chuẩn bị cho hai vị. Xin mời thưởng thức.”

Một nữ nhân viên đặt hai ly nước mát lạnh xuống chiếc bàn, nơi Lâm Thiên Y đang ngồi cạnh đó. Cô gật đầu cảm ơn. Sau đó cầm một ly lên mà uống cạn sạch. Cố Nhậm Luân cả người lười biếng, nhờ cô mang ly còn lại xuống hồ, nhưng lại nghe giọng nói đầy phủ phàng từ người con gái này.

- “Anh bảo tôi mang nước nhằm lừa tôi xuống hồ chứ gì. Tôi không dễ mắc bẫy đâu.”

Nói rồi, cô lấy ly còn lại uống hết một hơi như muốn trêu tức anh ở bên dưới. Ai bảo anh đang thoải mái tận hưởng sự dễ chịu của nước nóng, cho nên cô cũng phải tận hưởng vị tươi mát của hai ly nước này.

- “Sao mà em nhẫn tâm quá vậy.”

Cố Nhậm Luân vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn ly nước bị uống cạn. Đâu phải anh độc chiếm hồ nước, chỉ tại cô không chịu tắm chung với anh mà thôi.

Khoảng chừng năm mười phút sau, cả người Lâm Thiên Y bỗng thấy khó chịu, cơ thể cô ngày càng nóng lên, rốt cuộc là cô bị gì chứ.

- “Để kế hoạch của chắc chắn thành công, chúng ta cần phải có thêm chất xúc tác.”

Thanh Hoa nói kế hoạch của mình cho Cố Nhậm Thành nghe. Ông gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, xoa xoa đầu cô mà khen ngợi.

Quay trở về hiện tại, Lâm Thiên Y lúc này đã không chịu nổi được nữa. Trước mắt cô hiện ra cảnh một mỹ nam đang ngâm mình trong hồ, hơi nóng tỏa ra khiến vẻ đẹp của anh càng trở nên quyến rũ trong mắt cô. Bờ vai rắn chắc, làn da trắng mịn cộng thêm cơ ngực chắc khỏe thu hút cô mãnh liệt. Lâm Thiên Y đôi mắt mơ hồ nhưng có chút táo bạo đang từ tiến về phía hồ nước.

Cố Nhậm Luân vẫn chưa hiểu chuyện gì, anh ngơ ngác nhìn về phía người con gái ấy. Đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn đến khi nhìn thấy cô cởi bỏ chiếc áo choàng trên người ném thẳng xuống đất. Cơ thể ngọc ngà của cô hiện ra trước mắt anh.

- “Lâm Thiên Y, em bị làm sao vậy?”