Chẳng hiểu tại sao kể từ khi trở về nhà, đầu óc của Thái Oanh cứ tồn tại cái tên “Phương Thế Hào”, cô cảm thấy vô cùng khó chịu mà nhảy lên giường đắp chăn che kín người lại.
Reng…reng…
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Thái Oanh lập tức mở máy, chưa gì cô đã nghe tiếng nhạc ồn ào ở phía đầu dây bên kia. Một giọng nói trầm khàn vang lên:
- “Là Thái Oanh đúng không? Cô mau đến hộp đêm đi, Phương Thế Hào đã uống say bí tỉ rồi nè. Cậu ấy không chịu theo tôi về mà một mực muốn cô đến đón.”
Lãnh Thiên Kỳ đỡ lấy người bên cạnh. Phương Thế Hào tựa đầu vào vai anh, trên tay cầm ly rượu đã rót tràn, miệng không ngừng lảm nhảm.
Thái Oanh sau khi nghe xong lập tức vội vàng chạy đến hộp đêm tìm anh. Vừa vào đến nơi, cô chẳng nhìn thấy Lãnh Thiên Kỳ đâu mà lại thấy hai cô gái đang ngồi bên cạnh, đang ôm chặt người Phương Thế Hào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cơn tức giận trong cô lập tức nổ bừng lên tựa như ngọn núi lửa sắp phun trào. Cô lập tức đi đến, mạnh tay đẩy hai người con gái dưới bộ váy xẻ tà đang bám lấy anh ra, lạnh giọng nói:
- “Tôi cấm hai người lại gần anh ấy.”
Bị cô dọa cho hoảng sợ, hai cô gái cũng nhanh chóng đi ra chỗ khác mà tận hưởng niềm vui trong tiếng nhạc. Thái Oanh nhìn ngó chung quanh không thấy Lãnh Thiên Kỳ đâu. Có lẽ hiện tại anh đang bận rộn quản lí khắp nơi trong hộp đêm. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành dìu anh trở vào phòng nghỉ ngơi của Lãnh Thiên Kỳ. Phương Thế Hào gương mặt đỏ bừng vì say rượu, anh tựa đầu vào vai của Thái Oanh, khóe môi bất giác mĩm cười, sau đó khẽ bước đi từng bước loạng choạng theo cô.
Phịch…
Cô thả anh nằm ngả ra giường, miệng không ngừng trách móc:
- “Đồ đáng ghét. Tại sao tôi lại phải lo lắng cho cậu chứ?”
Ngay khi cô định xoay người bước trở ra liền bị cánh tay từ phía sau kéo ngược lại mà nằm ngả ngửa xuống giường. Hiện tại, cô đang rất gần với gương mặt của Phương Thế Hào. Đầu mũi đo đỏ của anh khẽ chạm lên chiếc mũi thon cao của cô khiến gương mặt cô cảm thấy nong nóng, toang bật người ngồi dậy nhưng lại bị bàn tay Phương Thế Hào giữ lại. Anh ôm chặt eo cô như thể không muốn cô rời khỏi. Hai mắt anh nhắm tịt, khóe môi bất giác nở một nụ cười, phả ra một hơi men nồng đậm mà lẩm bẩm nói:
- “Thái Oanh, anh thật sự yêu em. Nếu như em không chấp nhận tình cảm này thì anh sẽ trao thân này cho người con gái khác.”
Nghe đến đây khiến Thái Oanh vô cùng tức giận. Không ngờ anh lại có tư tưởng muốn phản bội cô để cùng người con gái khác ân ái nữa chứ. Liền lập tức, cô đánh mạnh vào người anh, tức giận mắng:
- “Tỉnh lại. Anh không được làm chuyện đó.”
Ưm…
Phương Thế Hào choàng tay triền miên hôn lấy người con gái trước mắt. Thái Oanh tưởng rằng hiện tại anh đang nhìn cô giống như người con gái khác mà vô cùng tức giận, đánh mạnh liên tục vào ngực anh nói:
- “Anh có biết người trước mắt là ai không?”
Bất ngờ, anh lật người cô xuống mà trấn thủ ở bên trên. Có điều, khác với gương mặt say mèm khi nãy, anh bây giờ lại vô cùng tỉnh táo, nhìn người phía dưới thân mình, trầm giọng đáp:
- “Biết chứ. Là em. Có phải khi nãy em đã ghen rồi không?”
- “Em…em…”
Gương mặt cô đỏ bừng mà lắp bắp nói. Phải. Khi nãy cô vô cùng khó chịu khi nhìn thấy người con gái lạ đυ.ng chạm vào người anh. Thật ra từ trước đến nay, việc cô ngưỡng mộ Thuật Tần đã trở thành một tai hại lớn khiến cô tưởng rằng mình yêu anh ấy. Nhưng thật ra, người mà mỗi lúc luôn mang lại cảm giác an toàn cho cô lại chính là anh. Đến nỗi, cô tưởng rằng đó chỉ là tình bạn thân thiết. Cho đến lúc cô nhìn thấy anh đang ở bên cạnh người con gái khác thì suy nghĩ ấy đã hoàn toàn bị dập tắt đi.
Ở phía bên ngoài, không biết tự lúc nào, Lãnh Thiên Kỳ đã khóa chặt cửa lại, khóe môi không ngừng mĩm cười đắc ý.
- “Thế Hào, cơ hội chỉ có một lần. Cậu không nắm bắt thì đừng trách người anh này không giúp.”
…NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!..