Nhìn người con gái ở dưới thân vô cùng ngoan ngoãn khiến Phương Thế Hào cảm thấy hài lòng. Anh khẽ hôn lên trán cô, ngọt ngào nói:
- “Em chấp nhận cùng anh đi tiếp chặng đường còn lại không?”
Thái Oanh gật gật đầu đồng ý. Đến bây giờ cô đã nhận ra người mà mình yêu thực sự chính là Phương Thế Hào. Ngay khi nhận được câu trả lời từ cô khiến anh vui mừng mà nhảy xổ lên như chưa bị say bao giờ.
- “Thế Hào, anh gạt em sao?”
Thái Oanh tức giận đánh lên vai anh liền lập tức đã bị anh chế ngự tay cô lại, sau đó cúi người khẽ hôn lên bờ môi căng mọng của người dưới thân. Cô cũng nhiệt tình đáp trả lại anh. Hai con người sau những lần cãi vả, hiểu lầm. Thậm chí là đi sai đường, cuối cùng cũng trở về với nhau. Bây giờ, cô mới cảm nhận được sức quyến rũ của người đàn ông trước mắt. Anh chẳng kém cạnh Ôn Thuật Tần. Chẳng hiểu tại sao khi trước cô chẳng bao giờ nhìn về phía anh, mãi đuổi theo bóng người chưa từng xoay lưng lại nhìn cô dù chỉ một lần. Cho dù cô có cố gắng có được Ôn Thuật Tần nhưng sẽ chẳng bao giờ có được trái tim anh. Thứ gì không thuộc về mình hà tất phải nắm giữ chỉ càng khiến bản thân thêm đau khổ.
- “Anh phải trừng phạt em vì tội để anh đơn phương suốt một thời gian dài.”
Giọng nói lúc này của anh trở bên mị hoặc, làm say đắm người ở dưới thân. Anh nhẹ nhàng kéo sợi dây kéo váy của cô xuống, dần lộ ra làn da trắng mịn. Nhanh chóng đánh dấu sự yêu thương của mình lên bờ vai thanh mảnh của Thái Oanh liền sau đó đưa tay vuốt ve lên đôi chân thon dài của người con gái, khiến cô cảm thấy cơ thể tựa hồ như nóng lên.
Thoáng chốc, chiếc áo trên người của Phương Thế Hào đã được cởi bỏ. Anh mạnh tay ném nó xuống giường, cả thân hình săn chắc lộ ra, khiến Thái Oanh nhìn mãi không thôi.
- “Cô ngốc, em nhìn anh khá lâu rồi đấy.”
Bị anh phát hiện, Thái Oanh lập tức đỏ bừng mặt mà nghiêng mặt sang chỗ khác. Tuy nhiên, Phương Thế Hào đã nhanh hơn một bước. Anh đưa tay nâng lấy chiếc cằm nhỏ của cô, sau đó hôn lên đôi môi mềm mại. Lưỡi anh linh hoạt làm càn bên trong khoang miệng khiến cô cảm thấy có chút khó thở. Không những thế, đôi tay linh hoạt của anh nhanh chóng kéo trượt chiếc váy đang mặc trên người của cô xuống đất. Cả thân thể trắng mịn trong bộ đồ lót càng thêm hấp dẫn.
Phương Thế Hào say mê ngắm nhìn. Anh dùng lưỡi trượt dài theo đường cong cơ thể của người con gái như kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô. Thái Oanh nhạy cảm cong người. Cô không biết bộ đồ lót đang mặc trên người đã bị anh tháo ra tự lúc nào. Tất cả cơ thể đã phô bày trước mắt anh.
- “Không được. Đừng nhìn.”
Cô xấu hổ lấy tay che đi đôi gò căng mịn của mình. Thế nhưng, Phương Thế Hào đã nắm lấy tay cô đặt lên trên đỉnh đầu, liền sau đó chạm lên thử độ mềm mại của nó. Anh chậm rãi xoa nắn đôi gò trắng mịn của người bên dưới mà mĩm cười hài lòng rồi đưa môi cắn nhẹ lên hai đỉnh núi ở trên cao. Thái Oanh như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cong người. Cô cảm nhận có một dòng nước ở phía bên dưới đang không ngừng chảy ra.
Cậu nhỏ của anh cũng không kiềm được mà bắt đầu hành động. Thái Oanh ngay khi nhìn thấy vật ấy của anh mà trở nên xấu hổ, tuy nhiên bàn tay đã bị anh điều khiển khẽ chạm vào thứ ấm nóng ấy. Mọi thứ đã được kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đỉnh điểm. Anh khẽ vuốt ve tấm lưng trần của cô ngọt ngào nói trước khi bắt đầu cho vật tiến vào bên trong.
- “Đừng sợ. Hãy gọi tên anh nếu như em không chịu nổi.”
Vì đây là lần đầu cô làm chuyện này cho nên cảm thấy có chút sợ hãi. Phương Thế Hào chủ động đánh dấu khắp nơi trên người cô, bàn tay không ngừng xoa nắn hai bầu ngực, sau đó tiến hành đâm sâu vào.
Thái Oanh bị đau không chịu được khẽ gọi tên anh. Do bên trong phòng cách âm cho nên phía bên ngoài không nghe được âm thanh hoan ái giữa hai cơ thể ở bên trong.
Một lúc sau, cả hai cũng đã thấm mệt. Phương Thế Hào mĩm cười ôm lấy cơ thể đang nhiễu nhại mồ hôi của người bên cạnh vào lòng. Về phía Thái Oanh, cô cảm thấy bản thân hoàn toàn mềm nhũn, chỉ biết tựa đầu vào ngực người đàn ông bên cạnh. Anh khẽ hôn lên trên trán cô, cưng chiều nói:
- “Anh sẽ đến nhà cầu hôn em. Chúng ta sẽ sớm tổ chức hôn lễ.”
…NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ TÁC PHẨM NHÉ!..