Lại một ngày trôi qua, học xong tại trường, Đồng Khả tranh thủ ít thời gian rảnh gọi về cho gia đình. Tự dưng, mấy ngày gần đây, cô thấy nhớ nhà nhưng còn lịch học nên chưa thể về. Chỉ khi nói chuyện với gia đình, cô mới cảm nhận được một chút hương vị. Nhà của Đồng Khả ở một vùng quê nhỏ lại không khá giả, sau Đồng Khả còn có một đứa em nhỏ. Mỗi lần thấy bố mẹ làm lụng vất vả để lo cho con cái ăn học, cô rất thương. Nên khi lên đại học, cô luôn cố làm thêm nhiều việc để phụ đỡ bố mẹ.
Mỗi lần gọi điện về cho nhà, bố mẹ sẽ luôn hỏi cô có ăn uống đầy đủ không rồi căn dặn đủ điều khiến Đồng Khả xúc động. Vốn học xa quê lại ở thành phố một mình nên sẽ có lúc cô cảm thấy tủi thân. Nhiều lúc mệt mỏi, chỉ muốn bỏ lại tất cả để về nhà với gia đình nhưng thực tế lại không cho phép.
Nói chuyện với bố mẹ xong, Đồng Khả lướt app thì thấy "Phùng Đan" đang live. Vì có chút ấn tượng nên cô vào thử, thấy cô vào, Đan vui vẻ chào hỏi. Lần đầu nghe được giọng Phùng Đan, cô hiểu tại sao mọi người lại thích cô ấy đến vậy. Nếu bạn yêu ai đó qua giọng nói thì cô ấy chính là ví dụ điển hình. Sau khi nói chuyện vài câu, Đan và cô dường như thân thiết hơn, cô ấy kể với cô chuyện hôm qua giữa 2 người và biết được thêm tên thật của "Nguyệt" là Lâm Trình.Qua lời kể của Phùng Đan, cô cảm nhận được cô ấy có chút thích Lâm Trình nhưng chưa thể nhận ra rõ ràng. Đúng như cô ấy nói, người như anh không chỉ có đôi tay mê người mà giọng nói và cách nói chuyện cũng khiến người khác dễ chìm đắm. Nhưng những người như thế thường đi chung với hai chữ "bad boy", cái gì càng gây nghiện càng phải đề phòng.
Rời khỏi live của Phùng Đan, lướt xuống chút nữa, cô thấy một tài khoản rất quen thuộc. Dù thay tên đổi ảnh đại diện, cô vẫn biết là anh ấy, người con trai tạo cho cô một thói quen và rời đi phũ phàng. Không thể phủ nhận, cô rất thích cảm giác khi treo live người ấy, không cần nói gì nhiều, chỉ cùng nhau lắng nghe âm thanh vạn vật, nghe anh ấy luyện đàn piano cũng đủ khiến lòng người bình yên. Cô cứ nghĩ cả 2 sẽ dần tốt đẹp lên cho đến khi nhận lại được chữ "phiền" khiến cô sửng sốt vô cùng. Dù rất nhớ cảm giác đó nhưng vì kiêu ngạo, vì không muốn làm phiền người ta nữa, cô dứt khoát không bao giờ vào lại nữa.