Thế giới rộng lớn, người gặp người đã là cái duyên, nếu thân quen thì tốt nhưng nếu xa lạ thì chỉ như một ký ức thoáng qua. Nhưng với "Nguyệt" thì có vẻ nó không còn theo quy luật đó nữa. Lần đầu nói chuyện với Nguyệt, cô cảm giác giữa 2 người có sự đồng điệu nhưng hôm nay lại không còn cảm giác đó nữa.
Thấy "Nguyệt" bật live, cô có vào để treo, so với ngày hôm qua thì thái độ hôm nay của anh thật xa cách. Nhưng khi có ai vào phòng thì anh lại thả thính một cách nhiệt tình, vui vẻ khiến cô càng thấy xa lạ. Trong số người vào phòng, cô khá ấn tượng với Phùng Đan, vì so với những người khác thì cô thấy rõ được sự nhiệt tình của anh.
Trong lúc làm việc, tuy không quá để ý nhưng cô vẫn nghe được 2 người rủ nhau chơi game và một số lời thả thính của anh với cô ấy:- Phùng Đan, tên của em thật dễ nghe, em biết không?
- Anh đừng có thả thính em nữa được không? - Vì là người gốc Nam nên chất giọng của Phùng Đan rất ngọt ngào nên dù đang tức giận nhưng lại giống như làm nũng, khơi dậy hứng thú trêu chọc của đàn ông.
- Anh bảo rồi, anh không hề thả thính em, những lời anh nói là từ tận đáy lòng.
Sau đó, Đồng Khả không còn nghe bất kỳ âm thanh gì nữa, nhìn xuống điện thoại thì thấy "Nguyệt" đă tắt mic, chắc là muốn tập trung chơi game với cô ấy. Không để tâm nữa, cô tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Phía bên kia, cuộc trò chuyện của anh với Phùng Đan vẫn tiếp tục. Phải nói là so với những người khác còn lại trong phòng thì Phùng Đan khá hợp gu nên anh chọn tấn công cô ấy. Thấy bọn nhãi nhép trong game tán tỉnh Phùng Đan, anh lên giọng cảnh cáo:
- Chúng mày tránh xa Đan của tao ra. Đừng thấy Đan dễ thương như vậy mà trêu chọc nhé!
- Ai là của anh? Em với anh có phải là gì của nhau đâu. Em và anh mới quen nha - Phùng Đan lém lỉnh hỏi lại.
- Ờ thì... Nếu em muốn là gì của nhau, anh và em vẫn có thể mà. Em muốn làm gì nào? Hay là người yêu được không?
- Anh thấy có ai mới gặp mà đòi làm người yêu như anh không? - Phùng Đan bất lực hỏi lại.
- Thì giờ em gặp rồi đấy! Em nghĩ sao về mối quan hệ này?
Nghe anh nói vậy, Phùng Đan cất giọng đùa lại:
- Thế anh bảo anh yêu em đi, em sẽ suy nghĩ.
- Tình cảm của anh còn chưa rõ sao mà cần phải nói em.
- Vẫn cần phải nói mà anh, đó là câu nói thể hiện tình cảm mà.
- Thay vì lời nói, hành động có thể chứng minh điều đó mà em.
Nhận thấy anh né tránh trả lời, con gái nhạy cảm như Phùng Đan liền hiểu anh không thật sự thích cô ấy nên không đùa dai nữa, cô ấy liền chuyển chủ đề rồi tiếp tục nói chuyện với anh cho đến khi chơi xong game.
Sau khi Đan đi ngủ, anh cũng không chơi game nữa. Nhìn xuống điện thoại thấy "Đồng Đồng" vẫn đang treo trong phòng, anh bật mic hỏi:
- Em còn đó không?
"Còn, anh chơi game xong rồi?"
- Hm! Đan đi ngủ rồi nên anh cũng nghỉ. Làm gì chưa ngủ?
"Làm việc xong hơi khó ngủ nên đang nghe nhạc"
"Hơi chút khó ngủ sao, tâm trạng không tốt hay vì thói quen" - anh nghĩ nhưng không hỏi. Nhận thức được suy nghĩ đó của mình, anh bật cười tự giễu bản thân để ý một người xa lạ làm gì, đúng là dạo này anh rảnh quá rồi. Dù sao cũng mới quen nên anh cũng để tâm nhiều, tạm biệt cô chuẩn bị ngủ:
- Thức khuya không tốt đâu em ạ. Thôi em ngủ đi, anh ngủ đây. Chúc em ngủ ngon! - Nói rồi, "Nguyệt" tắt live.
Đồng Khả cười nhạt, tiếp tục nghe nhạc rồi nhìn ánh trăng trên màn đêm thật lạc lõng, nhưng ngày nào cũng xuất hiện. Cứ mỗi ngày như vậy có nhàm chán không? Đáp án là gì nhỉ? Chính cô cũng không có đáp án. Nhìn ánh trăng vàng dịu kia, cô có chút nhớ về người con trai ấy - một người cũng mang màu sắc tựa ánh trăng. Rất yên bình nhưng đã rời xa cô. Vì sao? Vì cô thật sự phiền ư? Tại sao lại im lặng mà biến mất như vậy, không cho cô một đáp án rõ ràng.