Ta Bán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 28: Thu lưu (2)

Sau khi đội ác thú ăn xong lẩu cay , nhóm người hùng hổ rời khỏi Quán Lẩu Của Tiểu Thi . Đến lúc này, cửa hàng mới vắng lặng được một chút.

“Hệ thống ? Mai Thi lấy ra một viên tinh hạch cấp hai nói: “Trước tiên rút mười phần thưởng cấp thấp.”

[ Ngươi thật sự không nghĩ đến rút thăm trung cấp sao?] Hệ thống 666 khẽ hỏi.

"Không cần." Mai Thi xua tay, cô hiện tại thuật sự không có tiền, có thể thỏa mãn các loại nhu cầu của mình cũng tốt . Đáng tiếc, trong giải thưởng không có mạng lưới internet a~

Một chiếc váy nhỏ giữ ấm mặc không bẩn, bữa trưa có thịt trong ba ngày*4, ba ngày ăn đôi*3, trải nghiệm một ngày ăn không mập, và ăn mãi mà không mập.

"Mẹ của ta ơi!!! Ăn không mập sao!!!" Mai Thi hai mắt sáng lên nhưng hệ thống 666 lại đột nhiên cảm thấy đãi ngộ có điểm không ổn.

Nhìn Mai Thi nhìn chằm chằm tủ đựng thức ăn, hệ thống 666 cảm thấy mình phải thuyết phục kí chủ ăn ít lại. Nếu không ,nó cảm giác rằng kí chủ rất có thể sẽ ăn hết.

———Hiện trường đường phân chia———

"Các ngươi đêm nay ở tầng hai đi, còn ở tầng một sau bốn giờ thì một người phải ra trực đêm. Đội chúng ta có, các ngươi cũng phải đi." Lục Kha dẫn bọn họ trở về tiểu khu khách sạn, sau đó nói chuyện với họ.

Hạ Bạch nhìn trái nhìn phải một lúc lâu, nhưng anh ta không thấy một thùng chứa nước nào cả. Vì vậy anh ta nói: "Lục phó, anh có dụng cụ đựng nước nào không?"

Khi Hạ Bạch hỏi, Vương Mông đồng thời vỗ trán một cái , cảm thấy mình đã quên việc này. Lúc nãy, thời điểm rửa bát còn nhắc tới. Lục Kha quay đầu nhìn về phía Quý Phù, suy nghĩ một chút, liền biết bọn họ hỏi làm gì liền nói: "Lầu hai hẳn là có vài cái trong các phòng, ngươi tìm sau cũng được. Đúng rồi, có cần chúng ta cung cấp nước không ?"

Lục Kha nhìn trong đội bọn Vương Mông tựa hồ không có thủy dị năng, anh ta muốn cung cấp vài tiện ích đương nhiên cũng không miễn phí.

Tuy nhiên, Vương Mông vẫn từ chối lòng tốt của Lục Kha, nói: "Tôi đã làm phiền các anh rất nhiều, chúng tôi đã giải quyết xong vấn đề về nước."

Lục Kha nhìn mọi người với một tia kinh ngạc trong mắt, đột nhiên nhớ đến một màn bên ngoài cửa hàng malatang vừa rồi, cảm thấy mọi chuyện trở nên rõ ràng.

Nếu bên kia nói để tự giải quyết, anh ta không nói gì nữa, gật đầu với bên kia rồi một mình lên tầng ba để lại bốn người bọn họ ở tầng hai.

H