Ta Bán Lẩu Ở Mạt Thế

Chương 27: Thu lưu (1)

Sau đó, dẫn đầu tiểu đội rồi chạy đến Quán lẩu của Tiểu Thi.

Sau khi bốn người gọi bữa tối, Lục Kha cũng chú ý tới tình cảnh khốn khổ của đội bốn người Vương Mông, Lục Kha quan tâm hỏi han tình hình, đặc biệt là về khu vực mà nhóm Vương Mông đã đến thăm vào chiều nay.

Thậm chí suy nghĩ về việc tiểu đội ác thú bọn họ có nên đi săn zombie vào ngày mai hay không. Thực sự không có cách nào, dựa theo tốc độ lão đại của bọn họ ăn lẩu cay . Sau khi đợt thăm dò ở Thành phố S kết thúc, bọn họ có lẽ ngay cả tinh hạch để nộp cho căn cứ cũng không có.

Dựa theo quy tắc của căn cứ, dị năng giả có năng lực càng cao trong quá trình rời khỏi thành phố, họ sẽ phải giao nộp càng nhiều tinh hạch . Phòng ngừa những dị năng giả có năng lực quá cao sẽ chẳng thèm đi kiếm sống . Chẳng hạn như Minh Dịch, Vì thức ăn, không quan tâm đến bất cứ điều gì =. =

Vương Mông đã biết được rằng đội ác thú đã đóng quân ở phố đi bộ này trong quá trình nói chuyện với Lục Kha . Nhìn tình hình của các đồng đội hôm nay,cố ý hỏi xem đội ác thú có thể tạm thời cho bọn họ tham nhập đội được không, ngày mai bọn họ lại đổi chỗ đóng quân mới a~

Dù sao , kế bên quán lẩu và có đội ác thú ở gần đó, xem ra chỉ có lời chứ không có lỗ !

Nói thật nơi bọn họ đóng quân cũng không xa lắm, chỉ cách vài con phố nhưng vì biết được có quán lẩu rất ngon nên họ đã lên kế hoạch tìm một địa điểm đóng quân mới.

Tối nay đội ngũ của bọn họ có thể coi là " già yếu , tàn tật " Trong trận chiến ác liệt trước đó, zombie cấp bốn chỉ bị đánh lui chứ tuyệt nhiên không bị gϊếŧ, ai biết zombie đó có quay lại hay không.

Sau khi nghe xong thỉnh cầu của Vương Mông, Lục Kha liếc nhìn Minh Dịch -người đã say mê lẩu cay , rồi nhìn Vương Mông.

Không chắc chắn rằng tài nhìn người của mình có tốt không nhưng anh ta cảm giác rằng bọn người Vương Mông cũng không hề giống loại người đầu óc đầy toan tính nha .Có lẽ yêu cầu thu lưu bọn họ này là thật lòng thật dạ.

Lục Kha đồng ý yêu cầu của bọn họ, bọn họ cũng không nói thêm gì nữa, vội vàng ăn xong lẩu liền hỏi chủ quán cách rửa cái bát vừa ăn xong . Không có cách nào, lần này bát lớn quá lớn . Chủ quán cũng đã cho họ mượn nước , có thể dùng nước đó để rửa bát. Quả Nhiên , Mai Thi không từ chối cho họ một ít nước rửa chén