Sau khi đưa Lạc Dao an toàn trở về nhà, Châu Tấn Vinh cũng lái xe đưa Tɧẩʍ ɖυ về nhà. Trên đường đi, vì bị ngã xuống nước cho nên toàn thân Tɧẩʍ ɖυ lúc này ướt đẫm, thi thoảng cô khẽ run lên vì lạnh.
- “Cô ổn chứ?”
- “Không sao. Tôi vẫn ổn.”
Anh nhìn cô thở dài một tiếng. Người con gái này quả là xem thường sức khỏe của bản thân. Không nói gì thêm, Châu Tấn Vinh lục lọi thứ gì đó trên xe, rất nhanh anh đã lấy ra một chiếc áo khoác dự phòng liền sau đó khoác lên người Mạc Tɧẩʍ ɖυ.
- “Cảm…cảm ơn anh.”
Cô nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn, một tay giữ lấy chiếc áo. Không biết tự khi nào cô đã ngủ thϊếp đi, trông cô khá là mệt mỏi.
- “Đến nơi rồi.”
Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà của Tɧẩʍ ɖυ. Châu Tấn Vinh xoay người qua đã nhìn thấy người con gái đang ngủ mơ màng, hàng lông mi dày cong vυ't của cô khiến anh không khỏi rời mắt. Bất giác, anh đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt mềm mại, trắng mịn của cô mà thở dài.
- “Tại sao cô lại yêu Tiêu Tường chứ?”
Nội tâm của anh lúc này vô cùng rối bời. Không biết tự khi nào anh đã siêu lòng trước người con gái này. Thoạt đầu, anh chỉ muốn trả thù Tiêu Tường bằng cách gây tổn thương đến người con gái mà hắn ta yêu nhất. Không ngờ, đến cuối cùng, anh lại không nhẫn tâm nhìn cô chịu bất cứ tổn thương nào.
Ánh mắt lúc này của Châu Tấn Vinh đổ dồn về phía cánh môi anh đào của Tɧẩʍ ɖυ. Anh muốn thử cảm giác chạm vào môi cô một lần nữa. Không chần chờ, đầu ngón tay của anh khẽ chạm nhẹ lên bờ môi căng mọng của cô. Thật mềm mại. Đến khi anh sắp sửa đặt môi mình lên môi Tɧẩʍ ɖυ thì bất ngờ cô lại mở mắt khiến anh giật mình mà lùi lại ra xa. Tɧẩʍ ɖυ vươn vai, mĩm cười nhìn người bên cạnh, nói:
- “Đến nơi rồi, tôi về trước đây. Cảm ơn anh.”
Nhìn bóng lưng rời đi khiến Châu Tấn Vinh có chút hụt hẫng, anh đưa tay khẽ tát nhẹ vào mặt nhằm trấn tỉnh lại bản thân.
- “Tấn Vinh, mày điên thật rồi. Sao lại có suy nghĩ đó với cô ấy chứ?”
*****
- “Cái gì? Hạn Siêu, anh ấy đã rời khỏi đây sao?”
Bích Dao không tin rằng anh lại có thể đưa ra quyết định như vậy. Đặng Hạn Cung thở dài, giọng nói có vẻ bất lực.
- “Bích Dao à, thằng bé đã cương quyết như vậy, bác đây cũng không còn cách nào khác.”
- “Vậy con cũng sẽ đi tìm Hạn Siêu và bắt anh ấy phải kết hôn với con cho bằng được.”
Bích Dao tức giận nghiến chặt răng, cô ta không cam lòng khi để anh hạnh phúc bên người con gái khác.
Hộp đêm JS…
Sau mấy tháng điều tra, cuối cùng Tiêu Tường cũng biết được kẻ mạo danh mình. Hơn nữa, hắn hiện tại còn là tổng giám đốc Thương Hoan, cũng là nơi làm việc hiện tại của Tɧẩʍ ɖυ. Không được, nếu vậy chẳng phải người gặp nguy hiểm chính là cô sao? Không thể tiếp tục kéo dài cho nên anh đã quyết định đến Thương Hoan trực tiếp gặp kẻ mạo danh tên Châu Tấn Vinh.
Công ty Thương Hoan…
- “Chậc, không ngờ ông chủ JS quả thật tài giỏi, chỉ trong vài tháng đã có thể điều tra ra thân phận của tôi.”
Châu Tấn Vinh đứng nhìn ra phía cửa sổ, giọng điệu có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ, người đứng phía sau lưng chính là Tiêu Tường.
- “Nói đi, tại sao lại mạo danh tôi?”
Đến khi Châu Tấn Vinh xoay người lại khiến anh vô cùng sững sốt, người này…người này…
- “Nhất Vũ, cậu vẫn còn sống.”
Tiêu Tường vui đến mức chảy ra một dòng nước mắt. Thế nhưng, trước biểu hiện này của anh khiến người đối diện có chút khinh thường.
- “Hừ, đừng tỏ vẻ anh em thân thiết với tôi.”
- “Nhất Vũ, cậu nói gì vậy? Tôi thật sự không hiểu.”
- “Tối nay, tại JS, chúng ta quyết đấu một cách công bằng.”
Nói rồi Châu Tấn Vinh bước ngang qua người Tiêu Tường mặc cho tâm trạng anh lúc này vô cùng rối bời. Từng ngữ điệu, lời nói thốt ra từ phía Châu Tấn Vinh cho thấy anh ta đã chịu không biết bao nhiêu uất ức và căm hận. Ẩn trốn bao nhiêu năm, đã đến lúc để mọi chuyện ở quá khứ kết thúc tại đây.