Đặng Hạn Siêu suốt những ngày này đều không nhận được cuộc gọi của Lạc Dao. Thậm chí anh có gọi cũng không nghe cô bắt máy. Từ phía sau, Bích Dao đã bĩu môi, tiến lại về phía anh, đắc ý nói:
- “Anh đừng gọi cho cô ta nữa, sẽ không có ai trả lời đâu.”
- “Cô đã nói gì với Lạc Dao?”
Đặng Hạn Siêu nhất thời kích động mà nắm lấy cổ áo của Bích Dao kéo lên cao, cổ họng cô ta bị siết đến khó thở, chậm rãi nói:
- “Em…em chỉ nói là đừng bao giờ làm phiền đến anh.”
- “Cô dám…”
Đặng Hạn Siêu toan giơ tay định cho người phụ nữ này một cái tát, tuy nhiên sau đó lại nhanh chóng thu lại. Dù sao, nơi này cũng là bệnh viện. Nếu như để mọi người nhìn thấy, chẳng phải gia đình anh sẽ mất mặt sao?
- “Này…Hạn Siêu, anh đi đâu đó.”
Thấy anh vội vã đi ra ngoài mở cửa xe, Bích Dao nhanh chóng đuổi theo sau. Cô ta định ngồi vào bên trong liền bị anh trừng mắt đe dọa.
- “Có giỏi thì ngồi vào đây, hay là cô muốn bản thân sau này trở thành người tàn tật, được tôi ở cạnh chăm sóc.”
Nghe anh nói khiến cô ta vô cùng sợ hãi mà lui ra xa không dám lên tiếng. Đặng Hạn Siêu cũng vì thế mà lái xe chạy thẳng một mạch khỏi bệnh viện, anh không thể mãi im lặng mặt cho Bích Dao tìm đủ mọi cách chia rẽ anh và Lạc Dao.
Đặng gia…
- “Hạn Siêu, con làm gì đó?”
Nhìn thấy con trai đi thẳng lên lầu sau đó bước xuống cùng một chiếc vali lớn khiến Dương Thái Trân không khỏi lo lắng mà mở miệng hỏi han. Anh không nói gì, chỉ nhìn về phía người đàn ông đang bình thản uống trà, lên tiếng:
- “Cha đã biết rõ tình cảm của con, thế mà lại để người phụ nữ ấy giở đủ trò.”
- “Câm miệng.”
Đặng Hạn Cung tức giận mà lớn tiếng khiến Dương Thái Trân giật cả mình. Bà sợ hãi đi về phía con trai, nhỏ giọng nói:
- “Hạn Siêu, có chuyện gì thì từ từ nói.”
- “Mẹ à, con sẽ trở về bên đó.”
- “Cái gì? Mày dám rời khỏi đây sao?”
Đối diện với ánh mắt đầy thách thức của ông, Đặng Hạn Siêu vẫn không sợ hãi, anh cương quyết nói:
- “Con sẽ không tiếp tục làm con rối của cha đâu.”
Nói rồi anh bước từng bước đầy dứt khoát tiến về phía cánh cửa rộng lớn của Đặng gia.
- “Đứng lại. Nếu như mày bước chân ra khỏi nhà này, mày sẽ mất đi toàn bộ gia sản, cũng như An Hảo.”
Đặng Hạn Cung khàn giọng nói lớn hòng muốn níu giữ lại đứa con duy nhất này. Thế nhưng, một lúc sau, Đặng Hạn Siêu xoay người lại nhìn ông, trầm giọng đáp:
- “Đã từ lâu, cái danh bác sĩ này vốn không thuộc về con.”
- “Mày…”
Đặng Hạn Cung tức giận đến nổi lạc giọng. Dương Thái Trân thấy thế liền nhanh chóng đến đỡ lấy, nhỏ giọng trấn an:
- “Lão gia, ông đừng quá tức giận. Chi bằng ông thành toàn mối lương duyên này của thằng bé.”
- “Không được. Thiếu phu nhân của Đặng gia chỉ có thể là Bích Dao.”
Nghe ông nói, Đặng Hạn Siêu chỉ biết cười trừ. Từ trước đến nay, mọi việc anh đều có thể nghe lời ông, nhưng duy về chuyện tình cảm là không thể. Anh ra lệnh cho một người hầu đứng gần đó đến xách vali sau đó mở cửa ngồi vào chiếc xe hơi màu đen đắc tiền ra hiệu cho người lái xe rời đi.
Nhìn đứa con không một chút do dự mà rời khỏi nhà một lần nữa khiến Đặng Hạn Cung hoàn toàn sụp đổ, ông ngã người xuống ghế, đưa tay lên trán mà thở dài.
- “Tại sao nó lại cố chấp đến vậy?”
*****
Trên xe, Đặng Hạn Siêu lạnh lùng bảo tài xế đưa mình ra sân bay. Sự quyết tâm của anh không ai có thể ngăn cản. Anh cầm tấm ảnh của Lạc Dao lên, nhìn một cách chăm chú, cắn răng nói:
- “Anh sẽ không từ bỏ em dễ dàng như vậy đâu.”