Tối hôm đó, Đặng Hạn Siêu đứng ở ngoài ban công như đang suy nghĩ điều gì. Thấy thế, Lạc Dao lặng lẽ tiến ra, cô nói:
- “Ngoài đây gió mạnh, anh không sợ cảm lạnh sao?”
Đôi môi anh dường như muốn cười nhưng lại thôi, sau đó đi về phía cô, nói nhỏ vào tai:
- “Cô là đang lo lắng cho tôi sao? Sáng mai tôi đi rồi, cô đừng nhớ tôi mà khóc một mình đấy nhé.”
- “Anh…anh tự tin quá rồi đó.”
Lạc Dao lắp bắp nói. Cái tên phiền phức này hắn đi rồi sẽ không ai gây sự với cô nữa. Cuộc sống của cô sẽ trở về bình thường, như vậy không tốt sao. Sắc mặt Đặng Hạn Siêu lúc này có vẻ trầm tư bất ngờ một chiếc áo ném thẳng về phía anh. Lạc Dao giọng điệu thản nhiên nhìn người đàn ông đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô nói:
- “Đây là món quà chia tay, cầm lấy đi.”
- “Cảm ơn cô.”
Đặng Hạn Siêu cầm chiếc áo lên ướm thử. Là chiếc áo len, anh nhìn người con gái trước mặt và tự hỏi có phải là do cô ấy tự tay đan không? Cả hai cùng nhau ngắm bầu trời vào đêm. Đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau không xảy ra tranh cãi gì.
Sáng hôm sau, Đặng Hạn Siêu rời khỏi, trước khi đi anh xoay người nhìn lại nơi này một lần nữa. Hai mẹ con Lạc Dao đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt.
Hộp đêm Trình Đăng…
Sau khi thành công thủ tiêu người phụ nữ ấy khiến ông ta an tâm hơn, nếu để tên lão Dương đó biết được chính ông là kẻ đứng đằng sau mọi chuyện thì có lẽ hộp đêm của ông ta sẽ ngừng hoạt động, bản thân ông ta cũng sẽ nhận lấy kết cục bi thảm. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh nghiêm giọng hỏi:
- “Ông chủ, việc ở JS chúng ta có nên tiếp tục không?”
Trình Chí Đăng xua xua tay, ông ta lắc đầu đáp:
- “Tạm thời đừng động vào JS. Để mọi chuyện tạm thời lắng xuống đã.”
Đúng vậy. Nếu ông ta muốn bản thân không gặp rắc rối thì nên tạm ở ẩn một thời gian bởi lẽ ông ta hiểu rõ trong khoảng thời gian này tên lão Dương sẽ cho người phòng bị rất cao và đang điều tra thân thế của kẻ chủ mưu.
Công ty Thương Hoan…
Xe của Tiêu Tường đã dừng ngay bên đường đối diện với công ty, anh diện một chiếc áo sơmi màu trắng, quần tây đen vô cùng thanh lịch, trên tay cầm một bó hoa lớn đứng ở ngoài xe đợi Tɧẩʍ ɖυ. Một lúc sau cô tan làm đi bên cạnh là Đặng Hạn Siêu, hai người cười nói vô cùng vui vẻ. Phát hiện ra người ở phía trước, Mạc Tɧẩʍ ɖυ vẫy tay nói tạm biệt người bên cạnh:
- “Tôi về trước đây. Anh ấy đang đợi tôi ở phía trước.”
Do xe của Tiêu Tường đậu ở phía bên kia đường cho nên Hạn Siêu chỉ có thể nhìn được bóng dáng của anh, sau đó châm chọc nói:
- “Được người yêu đẹp trai đến tận công ty đón, thật là ghen tỵ với cô.”
Tɧẩʍ ɖυ nghe thế cười cười đáp lại:
- “Sớm muộn thì anh cũng sẽ giống như tôi thôi mà.”
Nói rồi cô đi về hướng chiếc xe đang đậu ở bên đường. Vừa nhìn thấy người trước mặt, vẻ mặt cô bỗng rạng rỡ hẳn lên, vui vẻ nhận lấy bó hoa từ tay anh. Tuy nhiên lúc này sắc mặc của Tiêu Tường có chút giận dỗi, anh nói:
- “Anh chàng khi nãy là ai vậy? Trông hai người khá thân thiết.”
À, thì ra tuy đứng ở khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn có thể quan sát được. Người mà anh nhắc đến không ai khác chính là Đặng Hạn Siêu. Cô khó hiểu, một lúc sau mới nhận ra liền cười nói:
- “Cậu ấy là bạn đồng nghiệp mới chuyển đến công ty. Anh đang ghen sao?”
Cô đưa tay nựng hai bên má đang đỏ bừng vì giận dỗi của người trước mặt, sau đó kiễng chân đặt một nụ hôn lên môi rồi nói nhỏ vài tai anh:
- “Em cũng đã nói mình đã có bạn trai rồi, cậu ấy cũng đã nhìn thấy anh.”
- “Được. Tạm thời tha cho em.”
Ánh mắt đầy sủng nịch của Tiêu Tường nhìn chằm chằm vào Tɧẩʍ ɖυ, anh đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của người con gái này, ngọt ngào nói:
- “Được rồi. Chúng ta về nhà thôi.”
Anh chu đáo giúp cô thắt dây an toàn rồi lái xe thẳng rời khỏi Thương Hoan.