Bạn Trai Bí Ẩn Của Tôi

Chương 19: Tiệc chia tay

Lạc Dao và Đặng Hạn Siêu mỗi khi chạm mặt là cãi nhau. Kể từ khi anh ta đến đây, cuộc sống vốn yên bình của cô bắt đầu dậy sóng. Vốn là một con người của biển cả, Đặng Hạn Siêu rất thích châm chọc Lạc Dao, cô nàng có tính cách dễ nổi quạo thế nên việc chọc giận để cô la mắng chính là thú vui mỗi ngày của anh.

Có lần Đặng Hạn Siêu nhờ cô đưa khăn tắm giúp anh, vẻ mặt cô vô cùng khó chịu, lãi nhãi nói:

- “Anh là đứa trẻ ba tuổi sao? Ngay cả đi tắm vẫn quên mang theo khăn.”

Nói rồi Lạc Dao mở hé cánh cửa sau đó đưa tay vào ném thẳng chiếc khăn vào bên trong. Chưa đầy một giây đã nghe tiếng kêu đau thất thanh của người đàn ông phát ra từ phòng tắm. Nghe có vẻ anh ta đau đớn lắm, nói vọng ra:

- “Cô ném mạnh quá khiến tôi bị ngã chảy máu đầu rồi.”

- “Máu?”

Lạc Dao nghe nói anh bị chảy máu cảm thấy có lỗi liền mở cửa xông vào nào ngờ mọi thứ bên trong vẫn ổn. Đặng Hạn Siêu đứng cười khoái chí. Hiện tại trên người anh ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn, để lộ cơ thể rắn chắc trước mặt cô nói:

- " Hahaha…Cô bị tôi lừa rồi."

Đôi tay Lạc Dao bắt đầu siết chặt lại. Tên này đúng là lựa chọn con đường chết, hắn dám đem mạng người ra để trêu chọc cô. Lỗ tai cô đỏ bừng, tức giận dùng lực thật mạnh toan đấm vào gương mặt của kẻ đang đứng cười hả hê. Thế nhưng, có lẽ do sàn nhà vẫn còn ướt khiến cô nhất thời bị trượt ngã. Lạc Dao cố tìm một điểm tựa nào ngờ lại đẩy kẻ trước mặt ngã ngược ra sau. Cả hai té thẳng vào bồn tắm, nước văng tung tóe. Hai tay Lạc Dao vô tình chạm vào cơ ngực săn chắc của Hạn Siêu, hiện tại cô đang ngồi lên trên người anh. Cô hét lên một tiếng thật lớn, sau đó lồm chồm đứng dậy, nhìn anh mắng:

- “Đồ…đồ thần kinh.”

Quần áo đang mặc trên người của Lạc Dao cũng theo đó mà ướt sũng. Sợ anh nhìn thấy thứ gì đó của mình liền nhanh tay che lại. Cả người Đặng Hạn Siêu chợt ngây ra, anh nói:

- “Tôi không hiểu phụ nữ các cô. Bản thân là người chủ động chạm vào cơ thể tôi trước. Tôi không thấy thiệt thì thôi, ngược lại còn bị cô mắng.”

Ai mà không biết người bị xâm phạm là anh, có lẽ khi nói như thế sẽ giảm đi sự xấu hổ của cô một phần nào. Lạc Dao đỏ bừng mặt quay người rời khỏi nhà tắm trong miệng không ngừng mắng mỏ Đặng Hạn Siêu. Sau khi người phía trước rời khỏi, khóe môi Đặng Hạn Siêu chợt lóe một nụ cười.

Thấm thoát cũng đã gần hai tuần Đặng Hạn Siêu ở đây, hôm nay chính là ngày cuối cùng. Lý Lệ cũng đến để giúp anh thu dọn đồ đạc chuyển đến chỗ ở mới. Đặng Hạn Siêu cúi đầu cảm ơn, anh nói:

- “Con cảm ơn bác đã giúp đỡ.”

Vẻ mặt Lý Lệ tươi cười, bà nhìn anh nói khẽ:

- “Lạc Dao không gây khó dễ với con chứ?”

Đặng Hạn Siêu không đáp, chỉ nhìn người con gái tay đang cầm dĩa thức ăn từ phía sau, anh bật cười đáp:

- “Không ạ. Cô ấy đối xử rất tốt với con.”

Quả thật, trong suốt hai tuần ở chung nhà với cô khiến anh rất vui, tuy lúc nào cả hai cũng cãi nhau nhưng lại khiến anh cảm nhận một chút mái ấm gia đình. Lạc Dao đặt dĩa thức ăn lên bàn phát ra một tiếng “cạch” giống như muốn dằn mặt anh, chau mày nói:

- “Đây là món do tôi đích thân xuống nấu để chia tay anh.”

Hạn Siêu nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn khẽ hỏi:

- “Trong đây có độc không?”

Nghe anh hỏi có “độc” không khiến Lý Lệ ngồi đối diện không nhìn được mà cười lớn. Đến lúc này mà anh vẫn cọ thể châm chọc cô được. Lạc Dao nghiến răng gượng cười, nhìn anh đáp:

- “Không có. Ăn đi, không chết đâu mà lo.”

Người con gái này tính tình cục súc, mở miệng là những câu khiến người khác muốn chạy xa. Đặng Hạn Siêu mĩm cười, lộ ra đôi đồng điếu, sau đó nếm thử thức ăn một cách ngon lành.