Bạn Trai Bí Ẩn Của Tôi

Chương 18: Đền anh cho em, được không?

Cô ta vốn có kinh nghiệm trong những tình huống này thế nhưng, đôi chân bên dưới không ngừng rung rẫy bởi nếu cô ta thừa nhận thì sẽ bị cảnh giác bắt giữ, còn nếu như an toàn quay trở về thì sẽ bị đám người của Trình Chí Đăng tìm mọi cách tiêu diệt. Ai cũng rõ con người hắn “nói một đằng, làm một nẻo.” Cùng đường, cô ta mở miệng thừa nhận. Quả thật đúng như cô ta suy đoán, cảnh sát đã nấp ở xung quanh đó.

Lão Dương gật đầu ra hiệu đám người đang nấp từ xa. Có đủ chứng cứ việc cô ta chính là người bỏ thuốc phiện vào JS sau đó lạnh giọng hỏi:

- “Ai là người đứng sau ra lệnh cô?”

- “Không có ai cả. Là tự tôi làm.”

Cô ta lắp bắp nói. Tuy nhiên, sự bao che của cô ta vô tác dụng đối với người trước mặt, hắn hỏi lại một lần nữa:

- “Giữa tôi và cô chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng thù hận. Nói, rốt cuộc là ai sai khiến cô hãm hại hộp đêm JS?”

Hắn lớn tiếng đe dọa khiến toàn thân cô ta toát ra mồ hôi lạnh, sợ sệt nói:

- “Là…là…Tr…Tr…”

Bụp…

Không biết từ khi nào chiếc phi tiêu sắc nhọn từ đằng sau đâm xuyên cổ họng của người phụ nữ khiến cô ta chưa kịp nói đã ậm ừ vài tiếng sau đó lăn đùng ra đất. Chiếc phi tiêu đâm rất sâu, hơn hai phần ba khiến người phụ nữ chết ngay lập tức. Máu từ trên cổ cô ta ướt đẫm xuống mặt đường. Hành động bất ngờ khiến tất cả mọi người không kịp phản xạ lại. Kẻ ra tay vô cùng tinh vi khiến lão Dương đứng đối diện không nhận ra cho đến khi cô ta gục ngã trước mặt. Cảnh sát đứng chung quanh giơ súng ngắm nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Quả nhiên đã có người theo sau để gϊếŧ người diệt khẩu.

Tuy không bắt được kẻ chủ mưu nhưng ít ra người phụ nữ ấy cũng đã thừa nhận cho nên cảnh sát trả lại tự do cho lão Dương, còn không quên căn dặn hắn nên cẩn thận bởi lẽ kẻ thù vẫn còn ở trong bóng tối quan sát mọi hành động của anh.

Về phía Mạc Tɧẩʍ ɖυ, suốt ba ngày nay cô chẳng thấy bóng dáng của Tiêu Tường đâu. Gọi điện thoại bao nhiêu cuộc anh vẫn không bắt máy. Cô lo lắng anh đã xảy ra chuyện gì đó nên quyết định đến tập đoàn đá quý Âu Dương để kiếm anh. Vừa đến trước cửa thì đã thấy trợ lí đến gần, cô ta lịch sự nói:

- “Cô Mạc, Âu tổng nhờ tôi nhắn lại rằng ngài ấy có việc đột xuất nên quên báo cho cô.”

Mạc Tɧẩʍ ɖυ khá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô bước vào trong Âu thị thế mà tất cả nhân viên đều nhận ra, có lẽ anh đã cho họ biết chuyện hai người đang hẹn hò. Miệng cô lẩm bẩm có chút trách móc anh sau đó lặng lẽ rời đi. Trở về nhà thì tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, là số của Tiêu Tường.

- “Là anh sao? Anh gọi cho em làm gì?”

Giọng Tɧẩʍ ɖυ có chút giận dỗi vì anh không nghe máy của cô, khiến cô lo lắng đến tận ba ngày. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp, vỗ về:

- “Anh xin lỗi. Do bận việc đến nổi quên sạc pin cho nên không nghe máy của em. Anh sẽ tìm cơ hội đền bù lại nhé!”

- “Sao mà anh đãng trí thế hả? Vậy…anh muốn đền bù gì cho em đây?”

Cô bĩu môi nũng nịu hỏi chưa gì đã nghe giọng cười của bên kia.

- “Đền anh cho em được không? Em tự do sử dụng anh cả ngày, muốn làm gì anh cũng được.”

Nói đến đây giọng điệu của Tiêu Tường có chút gian xảo. Mạc Tɧẩʍ ɖυ nghe thế liền đỏ bừng mặt. Cái con người này trở nên xảo quyệt từ khi nào mà cô không biết. Nếu như có anh ở đây thì không biết mọi chuyện còn hơn thế không.