Hương Vị Tình Yêu

Chương 87

Một buổi tối lại có vô vàn điều bất ngờ xảy ra .

Một đôi yêu đương thắm thiết , một đôi chỉ vừa gặp gỡ hoặc một đôi sắp có " bão tố " .

Tiêu Ngọc Dao được Triệt Lăng Thần đưa về nhà , cùng anh ăn xong bữa khuya cô liền đi tắm rửa một phen , lúc trở ra thì đã không thấy anh đâu chỉ nghe được tiếng nước róc rách truyền ra từ phòng bếp .

Reng reng reng…

Di động trên bàn trà khẽ reo Tiêu Ngọc Dao nhìn lại thì không phải là di động của cô , cô đi đến cầm lấy rồi hướng phòng bếp đi thẳng vào .

" Will anh có điện thoại "

Triệt Lăng Thần đang rửa bát nghe thế thì liền rửa sạch bọt xà phòng trên tay , xoay người lại nhìn cô .

" Em ấn nghe giúp anh "

Tiêu Ngọc Dao nhấn nút nghe máy rồi đưa lên tai anh .

" Tôi nghe "

" Tiên sinh , bên kia đã có hành động "

Triệt Lăng Thần khẽ ngưng mi khoé môi nhịn không được nhếch lên một nụ cười hưng phấn .

Vì khoảng cách rất gần Tiêu Ngọc Dao cơ hồ đều nghe được hết cuộc trò chuyện của họ , cô vẫn nhón chân lên giúp anh cầm di động nhưng ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác .

Tuy là người yêu nhưng bí mật trong những dự án lớn của công ty cô vẫn nên tránh nghe thì hơn .

Triệt Lăng Thần cụp mắt nhìn cô gái trong ngực mình , vì chênh lệch chiều cao mà cô phải nhón chân lên khá lâu anh vươn hai tay nắm lấy eo cô nhấc bổng cô lên bệ bếp , một tư thế hết sức mờ ám .

Tiêu Ngọc Dao bất thình lình bị anh nhấc lên khẽ hô lên một tiếng .

" Tiên sinh , anh làm sao vậy ?"

Nhân viên ở đầu dây bên kia nghe được âm thanh khác thường liền hỏi han , kết quả lại khiến Tiêu Ngọc Dao xấu hổ đấm lên ngực Triệt Lăng Thần một cái .

Triệt Lăng Thần bật cười đưa tay chọc vào má cô , giọng nói lại hết sức nghiêm túc bàn giao công việc .

" Không có gì , tiếp tục giám sát bên kia "

Triệt Lăng Thần suy nghĩ giây lát lại bổ xung thêm một câu .

" Rạng sáng bắt đầu triển khai phương án B "

Nhân viên ở đầu dây bên kia nghe được thì trong rất háo hức .

" Vâng tôi đã rõ "

Triệt Lăng Thần cúp máy đem di động nhét vào tay cô gái đang trừng mắt với anh .

" Chờ anh rửa bát xong sẽ bế em xuống "

Tiêu Ngọc Dao bĩu môi chân cô đâu có ngắn đến vậy , còn cần anh bế .

Cô không đáp lại ngoan ngoãn ngồi trên bệ bếp chờ anh rửa bát , chân cô không ngắn nhưng cô muốn được bế nha .

Triệt Lăng Thần tiếp tục công việc trong tay anh thuần thục rửa sạch chén bát , Tiêu Ngọc Dao nhìn bóng lưng cao lớn đang tỉ mỉ làm việc nhà của anh .

Trong lòng lại nhịn không được ấm áp , cô không ngờ rằng một người như Triệt Lăng Thần lại có thể tự mình vào bếp nấu ăn rửa bát mà không hề lóng ngóng hay bất mãn , còn rất yêu chiều không cho cô làm việc nhà .

Một người đàn ông có thể lên được phòng khách xuống được phòng bếp thế này thật khiến người ta muốn đem đi giấu .

" Will anh học nấu ăn từ khi nào thế ?"

Tay Triệt Lăng Thần khẽ ngừng giây lát anh lại tiếp tục trán chén bát một lần nữa , giọng nói dịu dàng lại có phần vô định .

" Lúc ở Mĩ anh đi làm thêm trong một nhà hàng nên có học lén được vài bí quyết của đầu bếp "

Nụ cười Tiêu Ngọc Dao khẽ chùng xuống , cô hình như hỏi nhầm chủ đề rồi .

Cô biết anh không phải con nhà giàu có gì , tất cả thứ trong tay anh có bây giờ đều là do một tay anh nỗ lực giành lấy .

Tiêu Ngọc Dao nhảy khỏi bệ bếp đi đến ôm lấy eo anh từ phía sau .

" Anh giỏi thật đấy học lén mà nấu ăn ngon như vậy , anh có nhận đệ tử không ?"

Triệt Lăng Thần bật cười sắp xếp chén bát ngay ngắn rồi lau khô tay , xoay người ôm lấy cô .

" Anh không làm sư phụ , chỉ làm đầu bếp cho mỗi mình em "

Tiêu Ngọc Dao cười híp mắt vòng tay ôm lấy cổ anh bắt đầu làm một chú gấu koala .

" Được nha , em rất dễ nuôi sáng ăn món Á trưa ăn món Âu tối ăn món Nhật , anh chiều được không đây "

Triệt Lăng Thần giả vờ trầm ngâm giây lát , bất thình lình hôn chụt lên má cô một cái .

" Vậy phải xem em trả lương thế nào ?"

Nói rồi anh bế thốc cô lên để cô vòng hai chân lên eo mình , từng bước rời khỏi phòng bếp đi về hướng phòng ngủ .

Tiêu Ngọc Dao trợn mắt thế nào lại hướng thẳng tới cái giường vậy hả .

" Ngày mai anh còn phải thức sớm còn gì !"

Cô đưa tay dí vào trán anh , khi nảy cô nghe được hình như ngày mai anh có một buổi đấu giá quan trọng .

Triệt Lăng Thần bật cười vỗ lên mông cô một cái , anh dùng chân đá phăng cánh cửa phòng ra .

" Không cần lo , bạn trai em thể lực dồi dào , em nên lo cho bản thân làm sao để trả lương cho anh đi "

" Will…á…"

Tiêu Ngọc Dao còn chưa kịp cứu vãn tình thế thì đã bị anh ném thẳng lên giường , cô bị anh đè dưới thân không thể nhúc nhích .

" Từ từ…từ từ…"

Triệt Lăng Thần chép môi thú tính đã trỗi dậy còn từ từ cái gì , anh không nhanh không chậm lột áo ngủ của cô .

" Hửm từ từ làm sao được , không chừng một lát em lại bảo phải nhanh một chút đấy "

Tiêu Ngọc Dao bị sự vô sỉ của anh chọc cho á khẩu .

Cuối cùng , thỏ nhỏ vẫn là bị sói xám ăn sạch sành sanh , bị anh lật qua lật lại cả đêm Tiêu Ngọc Dao cơ hồ là ngất đi vì mệt .

Tích…tích…tích…

Tiếng báo thức kêu vang , Tiêu Ngọc Dao cựa mình cảm giác được cái eo của cô như bị ai đó tháo rời ra rồi .

Cô tỉnh dậy mở mắt ra lại không thấy tên thủ phạm kia đâu chỉ còn mỗi tờ giấy nhắn trên đầu tủ .

" Bữa sáng anh làm sẵn rồi em thức dậy hâm nóng lại rồi hẳn ăn , yêu em "

Một câu chào buổi sáng đầy tình yêu khiến Tiêu Ngọc Dao vui vẻ không ít , nhưng khi ánh mắt chạm đến câu cuối cùng trên tờ giấy thì…

" TRIỆT LĂNG THẦN TÊN HỖN ĐẢN ! "

Một tiếng rống của sư tử cái đầy vang dội của Tiêu Ngọc Dao vang lên , mà Triệt Lăng Thần lúc này đang thần thanh khí sảng được tài xế đưa đến trung tâm đấu giá .

Câu nhắn cuối đó chính là…

" Đêm qua em không có kêu anh từ từ , bảo bối anh đã nói em không thích từ từ đâu "

Trên môi Triệt Lăng Thần vẫn luôn treo một nụ cười thoả mãn ung dung mang theo thư ký đi vào phòng đấu giá .

Khi vừa đi đến cửa lớn , không ngờ anh lại chạm mặt được " người quen " . Triệt Lăng Thần cười cười khẽ gật đầu dự định đi thẳng luôn , nhưng người ta lại không có ý đó.

" Oh chào anh , Triệt tổng "

Diệp Tư Thành tươi cười ôn hoà chào một câu , khiến bước chân Triệt Lăng Thần khẽ khựng lại nụ cười trên môi anh thoáng chốc biến mất ánh mắt âm trầm nhìn Diệp Tư Thành .

" Chào , Diệp tổng "

Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau cơ hồ có ánh lửa bập bùng , Diệp Tư Thành vẫn ôn hoà tươi cười nhưng trong ánh mắt anh ta lại không có một chút gì là ôn hoà cả .

Triệt Lăng Thần cuối cùng chúng ta lại gặp nhau nữa rồi .