Hương Vị Tình Yêu

Chương 86

Tụ họp đến khuya bọn cô mới chia tay nhau , ở một quán bar nổi tiếng của Nam thành trong phòng bao tiếng nhạc du dương không dứt .

Tiêu Ngọc Dao cười hì hì nhét vào tay Đường Tuyết chìa khoá xe của mình .

" Tiểu Tuyết lát cậu lái xe tớ về nhà đi , bạn trai tớ đến đón tớ rồi "

Đường Tuyết nhấp một ngụm rượu liếc mắt nhìn dáng vẻ thiếu nữ phơi phới tràn ngập tình yêu của Tiêu Ngọc Dao , khẽ chép miệng một cái .

" Được rồi , đi về với tình yêu của cậu đi "

" Ô tớ yêu cậu nhất "

Tiêu Ngọc Dao đã uống vào ít rượu hai má đã hây hây đỏ , nhào qua ôm chầm lấy Đường Tuyết .

" Vậy tớ về trước nhé , tạm biệt "

Cô vẩy tay với ba người ở trong phòng rồi lao thẳng ra ngoài , Will còn đang ở trước cổng quán bar chờ cô a .

Sở Trạch Hiên nhìn bóng dáng Tiêu Ngọc Dao mất hút ánh mắt trong ánh đèn lập loè có chút không rõ tâm tư .

Trần Văn bên cạnh anh bỗng cười khẽ , Sở Trạch Hiên nghiêng đầu quay sang nhìn cô .

" Em cười gì thế ?"

Trần Văn ngã lưng tựa vào ghế ngồi , cảm khái nói .

" Dao Dao bây giờ tốt hơn trước rất nhiều "

Trước đây tuy cô vẫn cười nói nhưng niềm vui chưa từng chạm đến đáy mắt như hôm nay , tựa hồ đoá hoa héo rũ bỗng chốc có sức sống tràn trề vậy .

Sở Trạch Hiên nhếch môi cánh tay như có như không choàng lên ghế ngồi của Trần Văn nhẹ nhàng mân mê tóc cô trong tay .

" Ừm , như bây giờ rất tốt "

Chí ít con bé còn có thể vui vẻ , trong khoảng thời gian này anh phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện .

" Hai người về luôn chứ "

Đường Tuyết uống cũng hòm hòm thấy thời gian cũng không còn sớm , cô có chút mệt mỏi nên muốn về nhà .

" Cậu đã uống rượu , đi cùng bọn tớ về đi "

Sở Trạch Hiên vừa nói vừa vươn tay lấy ly rượu trên tay Trần Văn bỏ lên bàn rồi đem áo khoác choàng lên vai cho cô .

Đường Tuyết nhìn hai người như thế khẽ lắc đầu cười cười xem ra cũng chỉ còn mình cô là cẩu độc thân .

" Tửu lượng của tớ không kém như vậy , cậu mau đưa Văn Văn về đi ngày mai cậu ấy còn có cuộc họp đấy "

Trần Văn mặc áo khoác vào nghe Đường Tuyết nói thế , hiếm khi ngượng ngùng .

" Cậu vừa về nước…"

" Ôi thôi cho tớ xin tớ là con dân của Nam thành đấy cho dù có gặp kẻ xấu cậu vẫn là nên cầu nguyện cho kẻ đó thì hơn , đi đi mau về đi "

Đường Tuyết cắt ngang lời Trần Văn , cô lao đến đẩy hai người ra ngoài hệt như đang đuổi tà .

Cô không muốn làm bóng đèn đâu OK .

Sở Trạch Hiên và Trần Văn thấy vậy cũng chỉ đành về trước , khi trong phòng chỉ còn mình cô Đường Tuyết bỗng thở dài một hơi .

Không lẽ bây giờ đi tìm một em trai mơn mởn để yêu đương nhỉ .

Cô bỗng bật cười ra tiếng vì ý nghĩ ấu trĩ của mình , vươn tay một hơi nốc cạn rượu trong ly rồi đứng dậy rời đi .

Bãi đỗ xe quán bar rất rộng một dàng xe sịn đỗ ngay ngắn trong rất thích mắt , Đường Tuyết vừa đi vừa ngân nga một điệu nhạc , cô đưa tay bới mái tóc dài lên thành một búi .

Cộp…

Đường Tuyết xuýt chút nữa đã ngã nhào ra trước , cô cúi đầu nhìn gót giày kẹt vào nắp cống khẽ chửi thề một tiếng .

Bà nó !! Đôi giày này cô khó khăn lắm mới săn được để cheap moment với ido của cô đấy .

Cô nhấc chân tháo luôn chiếc còn lại cầm lên tay , rồi mới ngồi xổm xuống ghị chiếc giày bị kẹt kia ra .

5 phút , 10 phút , nửa tiếng trôi qua…

Trên trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi mà chiếc giày vẫn không xê dịch gì .

" A…bảo bối ơi em ra đi mà "

Câu nói vang lên giữa bãi đỗ xe có chút không trong sáng cho lắm , Đường Tuyết sắp khóc không ra nước mắt với chiếc giày cũng không dư hơi đâu mà quan tâm .

Nhưng người đàn ông đang tựa lưng trên chiếc xe cách đó không xa thì không thấy thế , anh ta khẽ bật cười nhìn dáng vẻ chật vật của cô ánh mắt như có như không lại lướt qua cổ áo khoét sâu của Đường Tuyết , quyết định nhấc chân đi đến giúp cô một tay .

" Để tôi "

Giọng nói bất thình lình vang lên , một cánh tay hữu lực xuất hiện trước tầm mắt Đường Tuyết , cô ngẩn đầu nhìn người đàn ông từ trên trời rơi xuống này .

" Không cần đâu "

Diệp Minh mỉm cười cực kỳ phong độ nhu tình mà nhìn về phía Đường Tuyết .

" Em ngồi từ nảy đến giờ vẫn có lấy ra được đâu , để tôi "

Hôm nay anh tụ tập cùng bạn bè đến quán bar chơi lại cảm thấy nhàm chán nên về sớm , không ngờ đi đến bãi đỗ xe cũng gặp được mĩ nữ còn là loại cực phẩm ngực nở eo thon .

Đường Tuyết nhìn anh đang " động chạm " bảo bối của cô , ánh mắt không thiện cảm mà nhìn chằm chằm vào anh .

Muốn bắt chuyện nhưng không biết chọn thời điểm , bảo bối của cô há có phải ai muốn chạm là chạm , nếu là đôi giày khác cô sớm đã quẵng đi rồi hơi đâu mà ngồi ở đây phí sức .

Nhưng Diệp Minh không để tâm , anh cảm thấy con gái có cốt cách thì lúc tán tỉnh mới thấy có thành quả chứ .

Hai người giằng co không bao lâu , không ngờ Diệp Minh thật sự lấy ra được gót giày bị kẹt kia .

" Xong rồi "

Đường Tuyết cụp mắt ung dung mang giày vào .

" Cảm ơn anh "

Cô khẽ cúi đầu dùng thái độ hoà nhã cảm ơn anh ta một câu , rồi xoay người rời đi .

Diệp Minh thấy thế cũng không so đo với người đẹp , anh sải bước chân đi theo cô .

" Khuya lắm rồi , nếu em không chê thì để anh đưa em về "

Đường Tuyết khẽ khựng lại bước chân , cô khoanh tay lại liếc mắt nhìn Diệp Minh .

" Muốn tán tỉnh ?"

Diệp Minh nhướn mày càng thích thú nhìn Đường Tuyết , anh nháy mắt một cái .

" Bị em đoán trúng rồi "

Đường Tuyết cười xều một tiếng , cô bước lên hai bước kéo khoảng cách hai người ngày càng gần , bỗng cô nhoẻn môi cười duyên bàn tay như rắn nước vòng qua cổ của Diệp Minh .

Diệp Minh có chút bất ngờ với độ bạo dạn của cô , anh cũng không chần chừ vươn tay sờ đến vòng eo bé xíu của cô .

Đường Tuyết cười càng quyến rũ , cô tiến đến cánh môi của anh phả từng hơi thở nóng rực lên da thịt anh , khiến Diệp Minh hưng phấn đến thú tính cũng hiện rõ trong đáy mắt .

Từ trước đến nay đàn bà mà Diệp Minh anh nhắm trúng chỉ có thể có một kết quả , chính là tiến thẳng đến cái giường .

Cô gái trước mặt anh lúc này quả thật rất đẹp dáng dấp câu hồn của cô cứ hệt như yêu tinh , khiến cho cả đáy lòng trống vắng của anh nhộn nhạo .

Nhưng cánh môi mềm mại của mĩ nữ còn chưa kịp nhắm nháp , bụng anh bỗng đau nhói .

Đường Tuyết híp mắt nhanh nhẹn đấm một quyền vào bụng Diệp Minh , nhưng cảm thấy chưa đủ cô liền nhấc chân đá vào đũng quần của anh ta không hề nương sức .

" Á…"

Tiếng gào thảm thiết vang lên , Diệp Minh đau đến chảy nước mắt khụy gối xuống không thể tin nhìn về phía cô gái phút trước còn đang câu dẫn anh kia .

Đường Tuyết nhìn anh như thế , tâm trạng bỗng chốc vui vẻ đến lạ lùng cô chậc chậc hai tiếng khinh thường liếc nhìn anh .

" Anh còn non lắm , muốn động dục thì xéo đi chỗ khác cho CHỊ "

Cô trừng mắt hung dữ cảnh cáo cái tên vừa mới bị mình đánh kia , rồi xoay người đi đến chỗ đỗ xe lái xe rời đi .

Bỏ lại một mình Diệp Minh ôm lấy " cậu nhỏ " của mình đau đến kêu cha gọi mẹ ở lại .