Đưa người về nhà an toàn rồi Tiêu Ngọc Dao cũng trở về nhà mình , thay một bộ đồ thoải mái rồi đi ra ngoài sờ mó mấy bé mèo một phen cho đã ghiền .
Hôm nay là ngày nghỉ cô cũng không có việc gì làm , nổi hứng hầm một nồi canh gà bồi bổ bản thân , rồi tung tăng vừa nghe nhạc vừa nằm ườn ra ghế mây phơi nắng .
Meo…meo…
Một bé mèo lông vàng đi tới gặm gặm ngón chân cô , Tiêu Ngọc Dao ngồi dậy đem bé ôm vào lòng .
" Tiểu Kim , con đói rồi sao , lại đi gặm chân mẹ "
Cô vừa nói vừa đi lấy thức ăn dành cho mèo đỗ ra bát , nghe được tiếng động quen thuộc lập tức cả đám như hổ đói bay vèo vèo lại kêu meo meo inh ỏi .
" Chậm nào , mấy đứa cứ như thế bị mẹ bỏ đói tám năm rồi vậy "
" Này tiểu Hắc con đá văng cả bát thức ăn rồi "
Cô bất đắc dĩ nhìn đám mèo đang tranh ăn với nhau mà kêu hừ hừ , cô nheo mắt đưa tay chọc vào mông của tiểu Mao , một bé mèo tam thể bị cô nuôi sắp thành heo con mất rồi .
" Ăn đi ăn đi , xem mấy đứa còn kêu đói nữa không "
Suốt ngày đu theo cô , hết làm nũng , tranh sủng rồi đòi ăn nuôi mấy nhóc này không ngày nào là nhàn rỗi cả .
Cô nói rồi lại nhớ tới Triệt Lăng Thần cách cô hai căn nhà , không biết anh ở một mình có nấu ăn được không nhỉ .
Cô cắn cắn môi đấu tranh năm phút , liền chạy vào bếp hâm lại canh gà vừa nấu khi nảy , lẹp bẹp vài bước chạy liền đến cửa nhà của Triệt Lăng Thần .
Đinh…đoong…
Triệt Lăng Thần vừa tắm xong định đi ngủ một lát , nghe có người ấn chuông anh liền đi ra ngoài .
Anh không ngờ là cô sẽ đến nên hơi ngẩn người đứng mãi ở cửa , Tiêu Ngọc Dao cười cười đưa hộp giữ nhiệt lên .
" Tôi nghĩ chắc anh vẫn chưa ăn gì , sẵn có chút canh gà nên mang qua "
Nụ cười tươi tắn trên môi cô , lúc cô lắc lắc hộp giữ nhiệt cái đầu nhỏ cũng lắc lắc theo , anh nhớ ở dưới gốc phượng năm nào cô cũng từng đem bữa sáng cho anh thế này .
Triệt Lăng Thần hồi thần , anh cười cười mở cửa rộng ra nghiêng người nhường đường cho cô .
" Em vào nhà ngồi uống tách trà chứ ?"
Tiêu Ngọc Dao gật đầu cũng không khách khí đi vào trong , thiết kế các căn biệt thự đều như nhau , nhưng khi đi vào nhà của Triệt Lăng Thần cô lại cảm thấy nó trống trãi lại cô độc vậy nhỉ ?
" Em uống hồng trà hay trà xanh ?"
Tiêu Ngọc Dao thu hồi tầm mắt , cô mỉm cười nghe một đằng trả lời một nẻo .
" Nước chanh , có không !"
Triệt Lăng Thần bật cười , nói có , rồi đi pha nước chanh mang ra cho cô .
" Anh mau ăn đi kẻo nguội lại không ngon "
Tiêu Ngọc Dao mở nắp hộp giữ nhiệt ra đẩy sang cho anh , Triệt Lăng Thần cầm lên cũng không khách khí ăn từng thìa .
Mùi vị của canh rất ngon xem ra mấy năm này cô vẫn thường xuyên nấu ăn , nhớ lần đầu cô nấu được món canh gà này , mùi vị có hơi mặn nhưng anh vẫn rất mãn nguyện mà ăn hết .
" Ngon không ?"
Tiêu Ngọc Dao uống một ngụm nước chanh , chờ đợi nhìn anh cho ý kiến . Triệt Lăng Thần mỉm cười , khẽ liếʍ khoé môi .
" Rất ngon "
Dứt lời hai người lại không có gì để nói tiếp , Tiêu Ngọc Dao thấy hơi ngượng ngùng nên khẽ suy tư cố tìm kiếm chủ đề nói chuyện với anh .
" Will anh có người thân ở Nam thành không "
Cô cũng khá thắc mắc về vấn đề này , cho dù anh vừa về nước nhưng nếu đã là con dân ở địa phương này , tại sao anh vừa mất tích thì tên Diệp Minh kia đã cuống cuồng không biết đi đâu tìm thế kia .
Tay Triệt Lăng Thần khẽ khựng lại , anh cụp mắt uống nốt thìa canh cuối cùng .
" Không có "
Giọng nói anh trầm khàn lúc này vì tâm trạng không tốt nên nghe có chút đè nén khó hiểu , Tiêu Ngọc Dao biết chừng mực cũng không hỏi nhiều .
" Cho tôi mượn di động của anh được không "
Triệt Lăng Thần khó hiểu nhìn cô nhưng cũng thành thật mà đưa di động của mình sang .
Tiêu Ngọc Dao thầm than trong lòng , anh nghe lời thế sao !! Không hỏi không rằng cứ thế mà đưa di động cá nhân cho cô , cô còn tính giải thích một phen đấy .
Cô nhận lấy di động của anh , bấm số di động của mình rồi ấn gọi điện , đợi một hồi di động trong túi cô khẽ rung lên , cô tắt máy trả di động lại cho anh .
" Đây là số di động của tôi , có việc gì thì gọi cho tôi cũng được "
Triệt Lăng Thần nhận lấy di động có chút thụ sủng nhược kinh , anh còn chưa biết làm thế nào để tiến thêm một bước thân thiết với cô , vậy mà nhanh như thế cô đã chủ động đưa số di động cho anh .
Thấy Triệt Lăng Thần im lặng không nói chuyện , Tiêu Ngọc Dao đưa tay lên sờ sờ mũi , giải thích .
" Chúng ta ở gần nhau , anh chỉ có một mình , lúc đau ốm nếu bất đắc dĩ có thể nhờ vả tôi "
Triệt Lăng Thần bật cười nét vui vẻ lan đến khoé mắt anh vui còn không kịp .
" Cảm ơn em , Ngọc Dao "
Tiêu Ngọc Dao cười cười thấy anh đã ăn xong rồi cũng không còn lí do gì để ở lại , cô thu dọn đồ đạc một chút rồi đứng lên .
" Được rồi không quấy rầy anh nữa mau nghỉ ngơi đi , tôi về trước "
Tiễn Tiêu Ngọc Dao ra cửa , Triệt Lăng Thần liền đi vào phòng ngủ , anh nằm trên giường nhìn dãy số trên di động ấn lưu tên " A Dao " , rồi thoả mãn nghe theo lời cô nghỉ ngơi thật tốt .