Mà Tiêu Ngọc Dao bên này sau khi nhận được điện thoại của Diệp Minh thì tức tốc lái xe đi .
" Alô , Diệp Minh anh nói Will mất tích là thế nào "
Chỉ vì nghe tin Triệt Lăng Thần mất tích mà cô đã lo sốt vó lên rồi , cô cũng không biết mình bị làm sao nữa , chỉ muốn đi tìm anh nhanh nhất có thể .
Mà Diệp Minh ở đầu dây bên kia , tràn đầy lo lắng và gấp gáp , nói .
" Sáng nay tôi đến nhà tìm thì không thấy cậu ấy đâu , gọi điện cũng không nghe máy , tôi tìm cả buổi sáng rồi nhưng không tìm được người , nên mới gọi cho cô thử xem cậu ấy có đến tìm cô không ?"
Tiêu Ngọc Dao cắn răng , vừa vặn dừng đèn đỏ , cô nộ khí quát một tiếng .
" Diệp Minh anh có biết trông chừng một người không vậy hả "
Triệt Lăng Thần vừa về nước còn lạ lẫm với xung quanh , anh ta thì hay lắm đầu tiên bỏ người ở lại Kim Lai , bây giờ ngay cả bóng dáng cũng không biết người ta ở đâu .
Diệp Minh bị cô quát một tiếng uất ức muốn khóc mà khóc không được .
" Cô hai ơi giờ quan trọng là tìm người , cô muốn xử tội thì để sau có được không "
Tiêu Ngọc Dao tức đến thở hồng hộc .
" Anh ấy có chỗ nào thường lui tới mà anh chưa tìm hay không "
" Có có , là chợ đêm , nhưng hiện tại tôi đang cách chỗ đó khá xa , cô đi thử một chuyến giúp tôi nhé "
Chợ đêm ! Tiêu Ngọc Dao hơi ngẩn người một lát , rồi cúp máy phóng xe đi .
Diệp Minh bị cô ngắt máy anh bĩu bĩu môi , lại nhìn về người ngồi xa xa ở kia , khẽ tặc lưỡi .
Thật ra hôm nay anh đến tìm Triệt Lăng Thần liền phát hiện anh ta mất tích , chạy tới lui có vài chỗ liền thấy tên này như người mất hồn ngồi ở đây .
Anh biết giờ mình có tới khuyên thì tên kia cũng không nghe , nên tháo chuông thì tìm người buộc chuông , lừa Tiêu Ngọc Dao đến là xong .
Rất nhanh Tiêu Ngọc Dao đã đến nơi , cô không hề khó khăn liền tìm được Triệt Lăng Thần , anh đang ngồi cạnh bờ sông đưa lưng về phía cô , trong tay là điếu thuốc đang hút dỡ .
Cô thở hắt ra một hơi , nhắn cho Diệp Minh một cái tin báo bình an , rồi đi đến vỗ vai Triệt Lăng Thần một cái .
" Này…"
Triệt Lăng Thần giật mình xoay người lại , nhìn thấy là cô đến anh không tự chủ mà bật thốt .
" A Dao "
Tiêu Ngọc Dao nhướn mày , cách gọi quen thuộc mà xa lạ này !
Triệt Lăng Thần nhanh tay đem chiếc zippo cất vào túi áo điếu thuốc trên tay cũng ném xuống đất dùng chân dập tắt , anh cười cười nhìn cô .
" Sao em lại ở đây ?"
Tiêu Ngọc Dao không suy nghĩ gì nhiều liền ngồi xuống cạnh anh , gió mát thổi đến làm mái tóc cô bay bay .
" Câu này tôi hỏi anh mới đúng , Diệp Minh tìm anh rất lâu rồi đó "
Trên người cô tản mát một hương thơm nhè nhẹ khiến tim anh trở nên yên ổn hơn , anh mỉm cười .
" Cậu ấy làm phiền em rồi "
Tiêu Ngọc Dao lắc đầu .
" Không phiền "
Cô nói rồi lại nhìn đến tàn thuốc lá đầy rẫy dưới chân anh . Triệt Lăng Thần có chút chột dạ co chân lại cô không thích mùi thuốc lá .
" Có tâm sự sao , nếu không ngại để tôi giải bày với anh "
" Có thể sao ??"
" Ừm…"
Anh mỉm cười , ánh mắt như một xoáy nước nhìn cô một hồi lâu rồi mới ngập ngừng nói . Anh rất cẩn thận mà cắt câu lấy nghĩa .
" Anh có một người bạn , vì anh ra nước ngoài mà không nói với người ấy , kết quả người ấy biết tin hối hả chạy đến sân bay tìm anh , nhưng giữa đường lại gặp tai nạn giao thông thập cữu nhất sinh "
Anh hít vào một hơi , cắn răng nói tiếp .
" Đến giờ anh quay về nước mới biết được mọi chuyện , Ngọc Dao em nói xem nếu anh đi tìm người ấy , cầu xin sự tha thứ của người ấy , liệu người ấy có chấp nhận không ?"
Tiêu Ngọc Dao yên lặng lắng nghe khẽ suy tư hồi lâu , cô nhíu mày hỏi anh .
" Hai người là bạn thân sao ?"
Triệt Lăng Thần cụp mắt gật đầu .
" Thân , cực kỳ thân "
Vì em chính là người anh yêu , làm sao mà không thân thiết được .
Tiêu Ngọc Dao gật đầu , đưa tay vỗ vai anh . Vô cùng triết lý mà khuyên nhủ .
" Nếu đã là bạn thân thì cho dù giận hờn đến đâu thì vẫn sẽ chừa lại một góc mềm yếu cho đối phương , người ta thường nói " đánh kẻ chạy đi , không ai đánh người chạy lại " . Nếu anh thật sự có nỗi khổ tâm , thì cứ giải thích rõ với người đó , cho dù hai người không thể trở về như trước đây , nhưng chí ít trong lòng cả hai sẽ không có điều khó chịu nữa "
Triệt Lăng Thần nhìn bàn tay của cô một lát , bất đắc dĩ cười cười , anh gật đầu .
" Được , anh sẽ thử "
Nhưng A Dao em không còn nhớ anh là ai , liệu anh có thể thử " không ?.
Tiêu Ngọc Dao thở phào một hơi , thấy anh chịu thông suốt cô cũng yên tâm .
" Đi nào tôi đưa anh về , ngồi đây cũng cả đêm chứ hả "
Nhìn bộ quần áo ngày hôm qua trên người anh , cô khẽ lắc đầu . Lúc này Triệt Lăng Thần mới quẫn bách có chút xấu hổ vì bộ dáng chật vật hiện tại của mình .
Đêm qua anh không ngủ được liền chạy đến đoạn đường cô gặp tai nạn năm đó ngây người rất lâu , rồi bất tri bất giác đến nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của hai người .
Rất nhanh hai người đã ngồi vào xe , Triệt Lăng Thần cảm giác rất vi diệu mà nói một câu .
" Lần thứ hai anh được ngồi xe em rồi nhỉ "
Tiêu Ngọc Dao cười cười , nghiêng đầu nháy mắt với anh một cái .
" Cảm thấy vinh hạnh không "
Triệt Lăng Thần bật cười .
" Ừm , rất vinh hạnh "
" Nhà anh ở đâu "
Tiêu Ngọc Dao xoay tay lái hướng đường quốc lộ mà đi , Triệt Lăng Thần cả đêm không ngủ có chút mệt mỏi tựa đầu lên ghế xe.
" Tây Lương Biệt Viện "
Tiêu Ngọc Dao nghe được địa chỉ quen thuộc có chút ngoài ý muốn bật cười . Triệt Lăng Thần hé mắt nhìn cô , ánh mắt dịu dàng lại sâu lắng .
" Em cười gì thế "
Tiêu Ngọc Dao lắc đầu .
" Không có gì , chỉ là phát hiện chúng ta thế mà lại là hàng xóm "
Triệt Lăng Thần nhướn mày cũng khá bất ngờ , nhưng rất nhanh liền thay vào đó là sự vui mừng .
" Trùng hợp thật "
Nếu thế , anh sẽ càng tiện thân thiết với cô hơn rồi .