*** 5 năm sau .
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa , thành phố Nam thành vẫn không mấy đổi khác chỉ là dòng người ngày càng tấp nập vội vã hơn xưa và từng lớp thiếu niên thiếu nữ trưởng thành .
Reng…reng…reng…
Tiếng chuông di động ồn ào vang lên trong căn phòng đánh thức người đang ngủ say trên giường dậy .
Một cánh tay mảnh khảnh vươn ra khỏi chăn vươn tới đầu giường tìm chiếc di động kia .
" A…lô…"
" Cô gái , cậu còn nửa tiếng để đến công ty "
Giọng nói Trần Văn vẫn không mặn không nhạt như trước , Tiêu Ngọc Dao với mái đầu tổ quạ bật dậy khỏi giường .
" Văn Văn , tớ nghỉ một ngày được không ?"
Cô thức cả đêm để vẽ bản thảo gần sáng mới chợp mắt được đấy .
" Tùy cậu , dự án khu resort ở phía Tây thành phố có muốn hay không thì cậu suy nghĩ đi "
Hai mắt sắp díp lại vì buồn ngủ của Tiêu Ngọc Dao lập tức trừng to .
" Dự án resort Nam Dao sao ?? "
Trần Văn thở dài .
" Cậu còn 20 phút "
" Á…tớ tới ngay "
Cô cúp máy dùng tốc độ ánh sáng để sửa soạn trong vòng 10 phút sau đó lao xuống nhà phóng xe như bay đến công ty.
* Công ty kiến trúc Dao Văn.
" Tớ tới rồi "
Tiêu Ngọc Dao mặc một bộ đồ công sở áo sơ mi xanh nhạt phối hợp với quần tây , mái tóc búi sau ót cả người toát ra vẻ thanh thoát và thành thục ở tuổi 23 .
Trần Văn nhìn cô chạy đến mệt thở không ra hơi , cô ấy đứng lên sải bước chân trên đôi giày cao gót đến trước mặt cô .
" Cậu trễ 5 phút "
Tiêu Ngọc Dao nghẹn một hơi ở cổ họng .
" Tha cho tớ được không , dù sao tớ cũng xem như là một nửa bà chủ đấy "
Cô du học 3 năm liền về nước cùng Trần Văn thành lập công ty riêng , tuy chèo lái bên ngoài phần lớn là do Trần Văn giải quyết , nhưng về mảng thiết kế vẫn là do cô phụ trách chính .
Trần Văn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô , dặn trợ lý đem một ly sữa nóng vào rồi mới thong thả mở miệng .
" Cậu còn biết mình làm bà chủ cơ đấy , không làm gương cho nhân viên còn oán trách "
Tiêu Ngọc Dao cãi không lại cô ấy Trần Văn là người cuồng công việc cô không bì nổi , cô thua .
" Tài liệu ở đây , cậu xem qua một lượt đi 10 giờ đến tập đoàn DT gặp mặt với bên kia "
Trợ lý mang sữa vào rồi ra ngoài , Tiêu Ngọc Dao uống một ngụm sữa rồi nghiêm túc lật xem tài liệu .
" DT hai năm trước phát triển trong nước rất tốt , chi nhánh ở Bắc thành xem như là một đầu rồng trong ngành bất động sản , bây giờ lại muốn lấn sang Nam thành "
Tiêu Ngọc Dao vừa xem vừa phân tích tỉ mỉ , Trần Văn gật đầu .
" Lần này họ muốn dùng dự án khu resort Nam Dao để khẳng định bước tiến ở Nam thành …"
Tiêu Ngọc Dao nhíu mày , gập tài liệu lại .
" Họ vậy mà chọn chúng ta làm thiết kế chính "
Trần Văn nhếch môi một nụ cười tràn đầy tự tin .
" Vậy thì sao , tuy Nam thành có rất nhiều công ty thiết kế nhưng công ty chúng ta cũng coi như có máu mặt trong nghành này . Họ muốn tiến quân vào Nam thành nhưng tập đoàn Diệp thị bên kia cũng không phải dễ sơi "
Tiêu Ngọc Dao tặc lưỡi tiếp tục cảm khái .
" Tranh đua ở Bắc thành bây giờ còn muốn chạy đến Nam thành , cậu nói xem tập đoàn DT có phải là muốn đè bẹp Diệp thị không "
Trần Văn nhướn mày suy nghĩ một chút .
" Nhưng dù sao Diệp thị cũng là chỉ yếu về kinh tế tài chính , bất động sản chỉ là một nhánh của nó "
Tiêu Ngọc Dao bĩu môi , về kinh tế tài chính nếu Diệp thị dám sớ tới Nam thành xem Sở gia có đánh cho họ chạy về Bắc thành luôn hay không .
Cô đang nghĩ lại nhớ tới một người , trừng mắt nhìn Trần Văn .
" Diệp thị , Diệp Tư Thành "
Trần Văn búng tay , nụ cười càng sáng rực .
" Đúng vậy người đàn ông theo đuổi cậu suốt hai năm nay , bây giờ có cơ hội đè bẹp anh ta cậu không thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ sao "
Tiêu Ngọc Dao giật giật khoé môi , Trần Văn thật là dẫu sao Diệp Tư Thành cũng không xấu , chỉ là theo đuổi cô hai năm không được liền án binh bất động làm bạn bè .
Người ta thay đổi chiến thuật thôi , nhưng không hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt Trần Văn liền thẳng thắn nói với cô , cô ấy không thích Diệp Tư Thành .
" Cậu đủ ác "
Trần Văn cười cười .
" Dự án lần này nếu hợp tác thành công , xem như công ty chúng ta sẽ mở ra một bước ngoặt mới . A Dao thiết kế lần này cậu toàn quyền phụ trách "
Tiêu Ngọc Dao gật đầu ánh mắt nghiêm túc trở lại .
" Được , hợp tác lần này với DT tớ nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của cậu "
Song cô lại không có tiền đồ bồi một câu .
" Ừm nếu thất bại còn có Hiên ca bù vốn không sao đâu "
Nhắc đến Sở Trạch Hiên ánh mắt Trần Văn có chút né tránh , cô cười cười .
" Một tên dư hơi thừa tiền , được rồi đi thôi không lại trễ "
Hai người đứng lên mang theo trợ lý đến tập đoàn DT.