Hương Vị Tình Yêu

Chương 59

Ở vùng ngoại ô Nam thành có một căn biệt thự độc lập rộng lớn toạ lạc được rừng cây bao phủ xung quanh hệt như một mê cung nên nếu không rõ đường đi thì sẽ không có cách nào đi được vào trong .

Nơi hoang vắng như thế này nhưng không mấy ai phát hiện , trên những tán cây cứ cách 200m đều có camera giám sát .

Tiếng động cơ xe ngừng lại bảo vệ mở cánh cổng lớn bằng sắt ra , Sở Trạch Hiên đánh tay lái xe chạy vào trong , bước xuống xe cậu liền đi thẳng vào nhà lập tức có người hầu ra đón .

" Cậu chủ "

Cậu cởϊ áσ khoác đưa cho nữ hầu , đưa tay khẽ xoa xoá trán thần sắc có chút mệt mỏi .

" Dao nhi đang làm gì ?"

Nữ hầu nghe được có chút thấp thỏm cúi đầu trả lời .

" Tiểu thư đang ở trong phòng ạ "

Sở Trạch Hiên thấy thế thì khẽ nhíu mày nghĩ đến cái gì đó liền đi thẳng lên lầu .

Quả nhiên không ngoài dự đoán anh vừa mở cửa , liền thấy thiếu nữ như đoá hoa mùa xuân nở rộ ngồi trên xe lăn vươn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , trên đùi còn có một chiếc bánh kem đã ăn dỡ hơn nửa .

" Dao nhi , em lại ăn đồ ngọt "

Sở Trạch Hiên bước tới giành lấy bánh kem trên đùi cô để sang một bên , nghe được tiếng nói Tiêu Ngọc Dao nhìn sang mỉm cười hai mắt trong veo nhìn cậu .

" Hiên ca , anh đến rồi "

Sở Trạch Hiên nhìn cô như thế đáy lòng lại đau âm ỉ , cậu nhíu mày không vui đưa tay xoa mặt cô .

" Em lại không nghe lời "

Tiêu Ngọc Dao lè lưỡi , ánh mắt có chút ảm đạm .

" Sau này em sẽ không lén ăn đồ ngọt nữa , Hiên ca từ lúc tỉnh dậy em cứ thấy lòng mình trống rỗng không cách nào lý giải được , em muốn ăn đồ ngọt để lấp đầy nó nhưng không hiểu sao vẫn không có tác dụng "

Sở Trạch Hiên mím môi cổ họng như bị ai bóp nghẹn , kí ức lại trôi về một tháng trước .

****** Hôm đó 48 tiếng trôi qua Tiêu Ngọc Dao như chuẩn đoán liền tỉnh dậy , nhưng mà câu đầu tiên cô hỏi cậu lại là .

" Hiên ca , không phải anh đến công ty của bác rồi sao "

Cô nhíu lại đôi mày , có chút không vui lầu bầu.

" Em còn muốn nói với anh em sắp chuyển trường rồi "

Khoảnh khắc đó Sở Trạch Hiên như chết lặng không thể thốt nên lời .

Phải…con bé đã mất trí nhớ một năm kí ức ở Nhất Trung nó đã quên sạch .

Cậu đi ra ngoài , cảm xúc trên gương mặt hoàn toàn là một mảnh lạnh lẽo .

" Có tin tức của Triệt Lăng Thần chưa "

Thư ký Chương đi đến , gật đầu .

" Người đó đã xuất ngoại rồi ạ "

Sở Trạch Hiên híp mắt nổi điên cuồng trong đáy mắt như muốn thoát ra ngoài nuốt chửng người khác .

Thư ký Chương cúi đầu giữ im lặng , qua một lúc lâu trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài .

" Đi rồi càng tốt "

Sở Trạch Hiên đưa mắt nhìn cô gái trong phòng bệnh , đi rồi càng tốt ít nhất hiện tại không khiến con bé thêm hoang mang .

Nhưng đã đi được thì cậu ta cũng đừng quay về nữa , nếu không phải cậu ta thì Dao nhi sẽ không bị tai nạn .

***********

" Hiên ca , Hiên ca anh giận rồi sao ?"

Tiếng kêu mang theo giọng mũi có chút làm nũng của cô gái kéo tâm trí của cậu trở về .

Sở Trạch Hiên cười cười nhéo mũi cô một cái .

" Giận rồi , em ăn liền hơn nửa chiếc bánh kem thật không ngoan chút nào "

Tiêu Ngọc Dao chớp mắt nhìn về phía chiếc bánh trên bàn , có chút chột dạ cười hì hì .

" Sau này em sẽ ăn ít lại "

" Còn có lần sau sao ?"

Sở Trạch Hiên chọc vào trán cô một cái .

" Chân em cũng sắp lành rồi mấy ngày này tập vật lý trị liệu cũng rất tốt anh đã sắp xếp xong rồi em cùng anh đi Anh du học , được không ?"

Tiêu Ngọc Dao nhíu mi , cô nghe Hiên ca nói cô đã tốt nghiệp trung học rồi chỉ vì gặp tai nạn xe nên mới không nhớ được chuyện một năm trở lại đây .

Đi Anh du học sao ? Cô sao lại có chút hụt hẫng vậy chứ !!!

Sở Trạch Hiên quan sát cô thật lâu , cậu khụy gối ngồi xuống mắt đối mắt với cô .

" Trần Văn cũng đi cùng với chúng ta đấy "

Tiêu Ngọc Dao bất ngờ vui mừng nơi đáy mắt không hề che giấu .

" Thật sao ạ , thế còn tiểu Tuyết "

Thấy cô vui vẻ cậu liền thở phào nhẹ nhõm , xem ra cậu quyết định mang theo cả Trần Văn là đúng đắn .

" Đường Tuyết đi Pháp "

Tiêu Ngọc Dao gật gật đầu .

" Ừm tiểu Tuyết vốn rất thích thời trang , nước Pháp xem ra chính là thiên đường của cậu ấy rồi "

" Vậy em có đồng ý đi với anh không ?"

Tiêu Ngọc Dao không suy nghĩ liền gật đầu .

" Đi ạ , có anh cùng Văn Văn em còn lo gì nữa "

" Nói thẳng ra là có Trần Văn đi nên em mới vui như thế , còn bày đặt nói có anh cơ đấy "

Tiêu Ngọc Dao cười hì hì cúi người ôm lấy cổ cậu .

" Không có mà , ở cạnh anh vẫn là tốt nhất "

Sở Trạch Hiên bật cười đưa tay ôm lấy cô ánh mắt có chút tối đi .

Dao nhi anh không tốt như thế đâu , anh không bảo vệ được em , giấu diếm kí ức của em , càng ích kỷ hơn là mang em rời đi trong khi em không hề hay biết gì !