Hương Vị Tình Yêu

Chương 13

Tiêu Ngọc Dao cũng không rối rắm quá lâu vì vấn đề này thì Tạ Uyển Thanh đã kéo cô đi xuống căn tin trường ăn trưa .

Hai người chen chúc trong đám đông tưởng chừng sắp nghẹt thở tới nơi thì cũng lấy được phần ăn của mình .

" Trời ạ , nóng chết mất "

Tạ Uyển Thanh dùng tay quạt quạt cho mát cô nàng nóng đến mức mồ hôi ướt cả người , Tiêu Ngọc Dao mở một chai nước khoáng đưa qua cho cô .

" Cậu uống chút nước đi "

" Cảm ơn cậu "

Tiêu Ngọc Dao mỉm cười cúi đầu ăn cơm .

" Ngọc Dao sắp tới kiểm tra khảo sát giữa kỳ rồi , bài vở đều dồn đến muốn đè chết tớ "

" Không phải chứ Uyển Thanh mới bấy nhiêu cậu đã chịu không nổi thì đến lúc thi đại học thì làm sao "

Tạ Uyển Thanh thở dài ngao ngán Tiêu Ngọc Dao bất đắc dĩ lắc lắc đầu , chương trình học 12 rất dồn dập học sinh cơ hồ đều là học nhiều còn hơn ngủ .

" Xin hỏi , tớ có thể ngồi cùng các cậu được không "

Chu Hạo mỉm cười ôn hoà trong tay còn cầm một khây cơm , hai người Tiêu Ngọc Dao và Tạ Uyển Thanh hai mắt nhìn nhau , sau cùng vẫn là Tiêu Ngọc Dao lên tiếng .

" Được cậu ngồi đi "

Dù gì bàn cũng còn dư rất nhiều chỗ trống nếu từ chối thì có hơi ngượng , Chu Hạo đi đến ngồi đối diện hai người cậu đưa hai hộp sữa qua cho hai người .

" Hôm trước đến lớp tìm cậu thì nghe nói cậu bị ốm , cậu khoẻ hơn chưa "

Tiêu Ngọc Dao nhận lấy sữa của Chu Hạo đưa nhưng không uống , tên này đưa đồ biết chắc là cô sẽ không lấy hôm nay liền đưa cả cho Uyển Thanh nên cô chỉ có thể nhận .

" Chỉ là bệnh vặt , cảm ơn cậu đã hỏi thăm "

" Cậu không sao là tốt rồi "

Tạ Uyển Thanh nhìn một màn này chỉ biết im lặng ăn phần ăn của mình , thật ra cô cảm thấy Chu Hạo cũng khá tốt đẹp trai học giỏi tính tình lại tốt , nhưng Ngọc Dao của cô lại không thích a chậc duyên phận haizzz

" Oh…đông vui thế , tớ ngồi cùng có được không ?"

Triệt Lăng Thần cùng Lưu Vật và Tĩnh Lương đi đến , cậu nhìn Tiêu Ngọc Dao rồi nhìn Chu Hạo , khoé môi cười càng tươi hơn.

Từ xa cậu đã nhìn thấy hai người không hiểu sao thấy chướng mắt cực kỳ , đặc biệt là cái nụ cười như gió xuân của Chu Hạo .

" Lăng Thần , cậu ngồi đi "

Chu Hạo sảng khoái mời Triệt Lăng Thần ngồi cùng , mà Tiêu Ngọc Dao lúc này vẫn cúi đầu ăn cơm nhưng để ý sẽ thấy lỗ tai cô bất giác đỏ lên .

" Vậy sẵn cho tớ xin một chỗ luôn nhé "

Lâm Mộng Điệp xa xa đi đến cười tươi như hoa không cần mọi người đáp ứng cũng ngồi xuống cùng bàn với họ thoáng chốc cả bàn đều đầy kín người .

Theo thứ tự là Tiêu Ngọc Dao , Tạ Uyển Thanh , Lâm Mộng Điệp đối diện chính là bốn người Triệt Lăng Thần , Chu Hạo , Lưu Vật , Tĩnh Lương .

Mà bầu không khí thoáng chốc cũng trầm mặc chỉ còn nghe tiếng dao nĩa va chạm , Tạ Uyển Thanh cảm thấy không ổn vội ăn lấy ăn để nhanh nhanh trở về lớp .

" Sặc…khụ…khụ…khụ…"

" Mau mau uống chút nước , cậu ăn chậm thôi "

Tiêu Ngọc Dao đưa nước sang cho cô nàng tay vỗ vỗ lưng cô giúp cô thuận khí .

" Tớ…tớ không sao "

" Haha ngại quá , sẵn có mọi người ở đây tớ có một việc muốn nói "

Lâm Mộng Điệp ưu nhã cười một tiếng , nhìn mọi người không ai đáp lời cô ta vẫn thoải mái nói tiếp .

" Tuần sau là cuộc đấu bóng rổ giao lưu giữa ba trường Nhất , Nhị , Tam Trung . Lăng Thần và Chu Hạo hai cậu tham gia vào đội đại diện trường chúng ta thi đấu nhé "

" Tất nhiên , đại diện cho trường đó là vinh hạnh của tớ "

Chu Hạo đồng ý mà Triệt Lăng Thần vẫn không nói câu nào cúi đầu ăn cơm . Lâm Mộng Điệp cắn răng nhẹ giọng hỏi .

" Lăng Thần còn cậu "

Triệt Lăng Thần ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiêu Ngọc Dao hai mắt sáng ngời chăm chú nghe bọn họ bàn luận này là muốn nhìn Chu Hạo thi đấu à…hừ.

" Được…"