Sang hôm sau Tiêu Ngọc Dao thật sự là đi học trở lại , ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên người thiếu nữ đang chống cằm trò chuyện vô cùng vui vẻ .
" Ngọc Dao thân thể khoẻ hơn chưa "
"Tớ khoẻ rồi , không vấn đề gì "
" Thế thì tốt rồi "
Tạ Uyển Thanh vẫn là có chút chột dạ , tại cô ham ăn nên mới lôi kéo Ngọc Dao theo cùng ai dè hại Ngọc Dao bị bà dì cả hành đến bán sống bán chết .
Như đọc hiểu được suy nghĩ trong lòng Tạ Uyển Thanh , Tiêu Ngọc Dao đưa tay xoa xoa hai má cô nàng .
" Ây da không phải lỗi của cậu đừng có bí xị mặt mày nữa mà , đây cũng không phải lần đầu tớ mỗi lần đến ngày đều luôn đau bụng không ngớt "
Chỉ có điều lần này đau hơn so với mọi khi mà thôi .
" Tớ biết rồi "
Tạ Uyển Thanh như quả bóng xì hơi , kéo cái tay đang hoành hành hai má cô nàng của Tiêu Ngọc Dao .
" Đúng rồi , Uyển Thanh bài vở hôm qua học cậu cho tớ mượn chép nhé "
" Ôi xem tớ này , cậu chép đi không cần gấp "
Tạ Uyển Thanh vỗ trán lấy tập vở trong cặp đã chuẩn bị sẵn đưa cho Tiêu Ngọc Dao . Tiêu Ngọc Dao nhận lấy vui vẻ cười bắt đầu chép bài .
Lúc Triệt Lăng Thần đến lớp liền thấy cô gái đang cúi đầu chăm chỉ ghi chép , cậu ngồi xuống cạnh cô mà cô cũng không hay biết Triệt Lăng Thần nghiêng đầu chăm chú nhìn cô hồi lâu .
" Cậu khoẻ rồi chứ "
Nghe được giọng nói Tiêu Ngọc Dao ngẩng đầu liền đυ.ng phải ánh mắt như cười như không của Triệt Lăng Thần .
" Tớ…khoẻ rồi cảm ơn cậu "
Thấy Triệt Lăng Thần cô nhịn không được liền nghĩ đến buổi chiều hôm đó trên gương mặt bất giác ửng hồng vì ngượng ngùng .
Triệt Lăng Thần thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt , hai mắt mở to không dám nhìn thẳng vào mắt cậu , môi nhỏ hé mở khẽ mấp máy , đôi gò má ửng hồng xinh đẹp .
Bỗng cổ họng có chút khô cậu ho khan một tiếng cũng quay mặt đi chỗ khác , hai người cứ thế im lặng .
Tiếng chuông vào học reo lên mọi người bắt đầu tập trung vào bài vở , từng giờ trôi qua ngôi trường vốn ồn ào náo nhiệt đều rơi vào khoảng yên lặng chỉ còn nghe tiếng giảng bài văng vẳng của giáo viên .
Rất lâu sau đó , Triệt Lăng Thần một lần nữa xoay người nhìn sang cô gái bên cạnh , đôi mày cô nhíu chặt đầu bút bi bị cô cắn từ nảy đến giờ cũng sắp gãy tới nơi .
Triệt Lăng Thần nhoài người sang nhìn một lát cậu nhịn không được giật lấy bút bi trong tay cô .
" Chỗ này công thức cậu làm sai rồi , làm thế này này "
Tiêu Ngọc Dao đang bí , bỗng được người chỉ điểm hai mắt sáng ngời chăm chú lắng nghe .
Giọng nói thiếu niên trầm thấp dễ nghe , nhẹ nhàng vang bên tai Tiêu Ngọc Dao khiến cô có chút trầm mê .
Một người giảng một người chăm chú lắng nghe , lại không hề hay biết cơ thể cả hai dầm tựa sát vào nhau .
" Như này mới đúng , cậu hiểu chưa "
" Quao tớ hiểu rồi cảm…"
Một chữ " ơn " chưa kịp ra khỏi miệng Tiêu Ngọc Dao đều cứng đờ cả người , vì quá gần nhau nên lúc cô vô tình quay sang môi cô và Triệt Lăng Thần chỉ cách nhau rất gần .
Triệt Lăng Thần phản ứng lại trước , cậu đứng bật dậy thật nhanh chân tay luống cuống cả lên không biết để đâu .
" À cậu làm bài tập tiếp đi tớ đi ăn cơm "
Bên mũi vẫn còn vươn một chút hương thơm trên tóc cô cậu quẫn bách nói rồi liền rời đi thật nhanh , để một mình Tiêu Ngọc Dao ngơ ngác ngồi đó .
Bộ cô đáng sợ lắm ư , cậu ta phản ứng lớn như vậy làm gì chứ , cô mới là con gái đấy trời ạ ! Mà cậu ta đi ăn cơm thì nói với cô làm gì ???
Một ngàn câu hỏi vì sao đang không ngừng hiện lên trong đầu bạn học tiểu Dao ???