Anh mở chiếc tủ nhỏ ra, cà vạt được phân theo màu sắc sắp xếp một cách đẹp mắt.
Cô nhìn qua một lượt thì đưa tay lấy chiếc cà vạt đen với điểm nhấn là các đường sọc xéo trắng. Nếu lựa nó thì sẽ rất nổi bật chiếc áo sơ mi của anh.
-Cái này!!!
-Ngày mai em thắt cho anh được không??
-Em không biết thắt cà vạt!!!
-Vậy bây giờ chúng ta tập!!
-Anh chỉ em?!?
-Ừm
Anh đưa tay nắm lấy tay cô, choàng chiếc cà vạt qua cổ. Bước lên hai bước để gần với cô hơn.
-Em thắt cái dây ngắn qua trước đi!!!
Cô cứ thế nghe theo anh mà chăm chú thắt cà vạt. Anh cứ đứng rồi cười ngu, cúi xuống để ngắm trọn gương mặt cô.
Cô thắt xong thì mỉn cười ngắm nhìn thành quả rồi ngước mặt lên. Nó cũng là lúc môi cô và môi anh chạm nhau.
Cô khẽ giật mình định bỏ chạy thì bị anh ôm lại. Đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, chiếc lưỡi nhanh chóng tiến vào khoang miệng quấy phá.
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên, khuôn mặt phóng đại đẹp từng milimet của anh làm cô mê mẩn. Khẽ nhắm mắt lại cô đáp trả vụng về, hòa quyện cùng anh chìm vào nụ hôn sâu.
Đến khi thấy cô gần hết dưỡng khí anh mới dừng lại. Cô khó xử né ánh nhìn của anh
-Em…em về phòng.
-Ở lại với anh được không??
Anh không níu cô, không kéo cô, chỉ đơn thuần là hỏi. Vì anh biết anh đã tổn thương cô nhiều đến mức nào nên chỉ dám ngỏ lời và tôn trọng cô.
Cô quay lại nhìn anh
-Anh hỏi em sao?
-Anh biết anh có rất nhiều lỗi lầm với em. Anh muốn tôn trọng em, muốn em mở lòng với anh một nữa. Nếu em không đồng ý anh sẽ cố gắng mang em về lại trái tim anh. Anh sẽ không bắt ép em. . .
Đôi mắt cô đỏ hoe, đảo điêng như muốn ngăn chặn dòng cảm xúc của mình. Anh là đang vì cô sao?? Một người cao ngạo như anh lại chịu nhún nhường trước cô.
Dạo này, cô biết anh đã không còn qua lại với phụ nữ bên ngoài. Chỉ đến công ty về nhà chơi cùng Lu Lu đến mức nó không còn ngó ngàng tới cô mà chỉ lúi húi chạy sau anh. Cô biết anh là đang cố thay đổi. Cũng biết những thay đổi đó là vì cô. Nhưng cô cứ nghĩ anh sẽ bắt ép cô theo ý anh chứ không phải lắng nghe cảm xúc của cô như bây giờ.
Anh thấy cô trực trào khóc thì vội đưa tay gạt đi, luống cuống rồi lắp bắp
-Hạ Vy, anh…anh…anh không cố ý… em… đừng khóc…đừng khóc…
Cô mỉn cười rồi ôm lấy anh
-Không khóc nữa, nhưng anh phải hứa sau này anh chỉ được ở bên em.
-Anh hứa, cuộc đời của Vương Khắc Thiên từ nay về sau chỉ có một mình Trần Hạ Vy.
Cô bật cười, nhìn anh
-Ở lại ngủ cùng anh nha!!!
Cô khẽ gật đầu, anh hạnh phúc ôm lấy cô rồi bế cô ra giường. Đặt cô xuống giường anh đắp chăn cho cô rồi cũng chui vào ôm lấy cô từ đằng sau từ từ chìm vào giấc ngủ.
Từ hôm ngủ cùng nhau đến bây giờ cũng đã một tháng. Anh cũng chỉ dám ôm cô ngủ vì anh sợ cô chưa sẵn sàng và cũng sợ vết thương cũ mà anh gây ra cho cô quá lớn.
Cô đang ngồi xem lại mớ bài tập thì anh mở cửa phòng bước vào. Cô quay lại nhìn anh mỉn cười
-Em uống chút sữa nóng đi!!!
Cô đưa tay nhận ly sữa của anh, vô tình trượt tay mà làm rơi ly sữa. Mảnh sành vỡ vụn khắp sàn, cô vội bước ra khỏi ghế cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống
-Em đứng dậy lại giường đi. Anh làm cho, đứt tay đấy!!
-Em dọn được mà!!
Nói rồi cô vẫn tiếp tục cúi xuống nhặt những mảnh vỡ. Cổ áo ngủ cũng vì thế mà trễ xuống làm lộ cặp hồng đào nảy nở sau lớp áo ng*c ren trắng. Anh đỏ mặt quay đi, con vật kia cũng vì thế mà phản ứng khiến anh thở hắt
-Em dọn đi, anh vào nhà vệ sinh một chút!!
Cô khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn tiếp tục dọn dẹp cho xong.
Đem bỏ hết mảnh vỡ xuống nhà bỏ. Cô bước lên lầu vẫn thấy anh chưa ra. Lo lắng sợ anh bị gì cô thử ghé tai vào cửa định gõ thì nghe tiếng thở dốc của anh.
-Mẹ kiếp, mới vậy mà mày đã cư*ng!! Cô ấy còn chưa sẵn sàng đâu!!
Cô giật mình, là anh đang tự xử sao?? Cô bước lại giường ngồi xuống. Dạo đây anh luôn đi làm trễ về nhà sớm không còn chơi bời nữa. Cô không giúp anh thỏa mãn như vậy không phải anh đã nhịn 3 tháng rồi sao. Cô nhìn về phía nhà vệ sinh đôi mắt có chút buồn. Cô là đang không làm tròn trách nhiệm của một người vợ? Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng.
-Trần Hạ Vy, mày yêu anh ấy mà. Anh ấy còn là chồng mày. Nếu mày như vậy làm sao mà giữ chồng chứ!! Bổn phận một người vợ mày cũng làm không xong, mày thất bại quá đấy!!
Lẩm bẩm trong miệng rồi cô nằm xuống quay lưng về phía nửa giường của anh nhắm mắt lại.
Anh bước ra ngoài thấy cô đã ngủ thì mỉm cười bước lại kéo chăn lên cao cho cô, hôn nhẹ một cái lên chán cô rồi nằm xuống ôm lấy cô đằng sau.
-Vợ yêu, ngủ ngon!!!
Anh nhắm mắt thì nghe giọng cô
-Anh!!!
-Hửm, em chưa ngủ sao?
-Chưa, em không ngủ được?
-Sao vậy, em thấy không khỏe ở đâu sao??_ anh lo lắng hỏi cô
-Không có_ cô quay người lại ôm anh, rúc đầu vào ngực anh nói nhỏ_ Chồng ơi, mình làm luôn bước cuối được không??
-Hửm??
-Em muốn…muốn…làm chuyện đó…
Anh đưa tay nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô
-Có phải em biết anh vừa làm gì đúng không??
Cô khẽ gật đầu
-Em xin lỗi, vì không thể…
Chưa nói hết câu đã bị anh chen ngang
-Đừng lo, cũng không cần phải xin lỗi, ngủ đi!!
-Em muốn không phải vì em biết anh làm gì trong đấy. Em muốn tin tưởng anh!!!
Anh cúi xuống nhìn cô liền bị cái miệng nhỏ chặn lại. Cô chủ động hôn anh đưa lưỡi vào khoang miệng quấn lấy cái lưỡi của anh vụng về quấy nhiễu. Nhưng chính sự vụng về của cô lại càng làm anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Anh đáp trả lại rồi buông môi cô ra, lật cô nằm xuống giường rồi leo lên người cô khẽ đưa lưỡi qua vành tai nói nhỏ
-Vậy, “thực hiện nghĩa vụ vợ chồng” vợ nhé!!
Cô khẽ cười gật đầu. Anh nhận được sự đồng ý thì liền cúi xuống hôn cô. Anh đưa nụ hôn từ môi qua má rồi qua tai lần xuống xương quai hàm tới cái cổ trắng ngần của cô mυ'ŧ máp. Tay đưa lên gỡ từng nút áo pijama của cô. Cặp hồng đào chỉ còn chiếc áo ng*c ren trắng bao quanh, đưa tay ra sau anh mở luôn khóa áo ng*c. Cặp hồng đào cũng thế mà tưng lên trước mắt anh. Cúi xuống quấy nhiễu hai nhũ hoa rồi đưa tay thoát y cho cả cô và mình. Dây dư một lát anh nói nhỏ với cô
-Anh vào nhé!!
Cô khẽ gật đầu. Anh đưa vật cư*ng cứng đến cửa động, vào được một nửa thì anh khẽ nhăn mặt
-Bà xã, em thả lỏng một chút!!
-Đau…đau quá… anh rút ra được không??
Anh thấy giọt nước mắt cô chảy xuống thì vội lau đi. Cũng không hiểu sao, anh là đang để ý đến cảm giác của cô sao?? Trước giờ trên giường, anh chỉ cần mình thỏa mãn còn đối phương anh không muốn mấy quan tâm. Nhưng hôm nay anh lại xót khi thấy nước mắt của cô
-Ngoan, một chút thôi. Thả lỏng một chút sẽ thoải mái nhanh thôi…
Cô nghe lời anh cố thả lỏng. Anh cuối cùng cũng đi hết vào. Thở hắt ra, cô thật sự rất khít, nó khiến anh tê dại. Khẽ đưa nhẹ mông vì sợ làm cô đau. Khi thấy cô đã quen, anh gia tăng chút lực đạo. Cả hai thân thể cứ thế mà quấn chặt lấy nhau. Triền miên trong đêm tối, tận hưởng thú vui hạ giới bằng những tiếng thở dốc và rêи ɾỉ hoan hỉ.