Tối hôm sau, cô đang ngồi lướt IG thì thấy cuộc gọi của Tiêu Nam
-alo??
“Hạ Vy, xuống dưới cổng ký túc xá gặp tớ một chút được không??”
-À, ừm đợi tớ một chút!!
Hạ Vy cúp máy rồi đi xuống. Thấy xe của Tiêu Nam thì chạy lại gõ cửa kính. Tiêu Nam khẽ cười rồi mở cửa bước ra trên tay cầm một bó hoa hồng
-Tặng cậu!!!
-Tặng tớ sao, hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt??
-…Với tớ, chỉ cần là cậu thì ngày nào cũng đặc biệt. Hạ Vy, cho tớ cơ hội được không? Tớ biết cậu đã kết hôn nhưng anh ta đâu tốt đẹp gì??
Hạ Vy nhíu mày lạnh lùng nhìn vào mắt Tiêu Nam
-Tớ cấm cậu nói chồng tớ như vậy!!! Không còn gì nữa thì tạm biệt!!
Tiêu Nam kịp nắm lấy tay cô kéo lại
-Khoan đã, tớ chưa nói hết. Tớ biết cậu yêu hắn nhưng tớ muốn bày tỏ với cậu. Tớ cũng biết cậu sẽ không đồng ý nhưng tớ muốn nói hết cậu. Nếu không nói ra tớ sẽ hối hận mất.
Cô quay lại nhìn vào mắt cậu
-Hạ Vy, anh thích em!!!
Hạ Vy không biết phải làm gì. Có chút bối rối với cô. Tiêu Nam lên tiếng giải vây
-Không sao, anh biết em sẽ không đồng ý nhưng hứa với anh phải thật hạnh phúc, được không??
Hạ Vy mỉn cười gật đầu.
-Cảm ơn đã thích tớ!!
-Ôm một cái được chứ??
Khẽ cười rồi đưa tay ôm lấy Tiêu Nam. Cô biết tình cảm bị từ chối đau đến thế nào. An ủi cậu một chút, cô không muốn làm ai đau lòng cả.
Nhưng cô đâu biết hình ảnh một nam một nữ ôm nhau lại lọat vào cặp mắt gần đấy. Hôm nay, anh rất nhớ cô muốn đến tìm cô thì một màn ân ái diễn ra. Anh không nghe được họ nói gì chỉ hình dung như họ đang níu kéo nhau vậy.
Dựa người vào ghế lái, đưa tay rút một điếu thuốc mồi nó rồi đưa lên miệng, hút một hơi sâu rồi phả làn khói ra màn đêm.
Anh nhắm mắt lại hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện anh đã làm. Có trách là trách anh thôi. Anh còn nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt cô, cô có lén lút là đã tôn trọng anh rồi.
-Hạ Vy, hình như anh yêu em mất rồi. Liệu khi biết rồi thì có phải là quá muộn?? Giờ anh cũng biết đau rồi. Cảm ơn em, người đầu tiên cho anh biết được cảm giác của tình yêu!!
Phải, anh từ trước tới nay chưa bao giờ biết nói yêu ai. Đối với anh tình yêu là thứ xa xỉ. Anh chỉ biết phụ nữ vậy xung quanh anh cũng chỉ là vì tiền. Anh luôn nghĩ sẽ không một cô gái nào có thể làm anh rung động hay đau lòng được.
Anh chưa bao giờ để cảm giác của người phụ nữ bên cạnh vào chính mình nhưng anh lại luôn để ý đến cảm giác của cô. Anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu khi người con gái cạnh mình nói chuyện hay gần gũi với người đàn ông khác nhưng lại khó chịu với cô. Anh chưa bao giờ phải cố gắng xin lỗi và giải thích với ai đó nhưng lại luôn làm điều đó với cô. Anh cũng chưa bao giờ cảm giác đau đến tận tâm can như lúc này…
Anh phóng xe vun vυ't trên đường. Lại kết thúc một ngày mới trong bia rượu và thuốc lá.
Một tháng lại trôi qua, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài người bạn cùng phòng không thấy cô thu xếp về thì thắc mắc
-Cậu không về sao??
-À…có một lát nữa mới dọn còn sớm mà!!
-Vậy tụi tớ về trước!
-Ừm tạm biệt.
Cô nói dối họ. Thật chất cô không muốn về. Lại nhận được tin nhắn từ anh
“Hôm nay em về nhà đúng không, anh qua rước em.”
Cô vội nhắn lại
“Xin lỗi, sắp thi rồi. Em muốn ở lại ôn thêm không thể về được.”
Cô mệt mỏi quăng điện thoại vào một góc giường.
Suốt một tháng qua, anh ngày nào cũng nhắn. Đều đặn ngày ba bữa dặn cô ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Có ngày lại rảnh rỗi chụp hình con LuLu rồi cây cảnh trong vườn. Kể cô nghe những câu chuyện nhỏ nhưng tất thảy cô đều không trả lời anh.
Mông lung nhìn về phía cửa sổ thì có tiếng mở cửa phòng. Cô không quay lại vẫn nhìn ra bầu trời
-Các cậu quên gì sao??
-Thưa thiếu phu nhân, chúng tôi nhận lệnh thiếu gia thu dọn đồ giúp cô!!
Cô quay lại thấy một top người đang thu dọn đồ của mình thì vội ngăn lại
-Các người làm gì vậy??
-Dạ kiếm tiền!!!
Cô chạy lại giữ đồ thì có một nam nhân bước vào
-Em đang cản trở chén cơm của họ đấy!!!
-Anh…!!!
Không để cô nói hết anh liền vác cô lên vai rồi bước ra khỏi phòng chỉ để lại câu nói
-Dọn sạch sẽ, mang hết về biệt thự cho tôi!!!
Cô vùng vẩy trên vai anh
-Thả em xuống…!!!
-Yên lặng nào!!!
Thả cô vào xe anh vòng qua ghế lái
-Về nhà thôi!!!
-Khoan đã, tại sao lại thu dọn hết đồ? Mang vài bộ quần áo về là được rồi!!!
Anh không trả lời nhìn thẳng rồi phóng xe về biệt thự.
-Em lên phòng tắm đi!! Anh nấu chút đồ cho em!!
Cô bước lên phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống
-Anh cần em phụ gì không??
-Em ra ngoài kia ngồi đi, anh xong rồi!!
Cả hai cùng nhau ăn trên một bàn cơm nhưng không khí lại ngột ngạt đến lạ. Anh không chịu nổi cái không khí nặng nề này nữa liền lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng
-Em, dạo này học thế nào rồi?
-Cũng ổn!!
-Ừm…anh… thật ra…
-Không cần nói đâu. Em hiểu mà, em là vợ nếu đã không thỏa mãn được cho anh thì. . . Anh cứ tự nhiên đi!!
-Không phải, ý anh là… anh xin lỗi … anh …
Cô nhìn anh rồi mỉn cười
-Đừng có lắp bắp như anh sợ em lắm ấy. Em không nói ba mẹ đâu!!
-Không phải, anh chỉ là…muốn nói. Sau này anh xin hứa, sẽ không ra ngoài lung tung nữa. Anh sẽ đi làm, về nhà. Và chỉ…
Cô nghe anh nói thì gắp một miếng thịt nhét vào miệng anh
-Nói được làm được!!
Anh khẽ cười rồi gật đầu chắc nịch
-Àh, em có thể về nhà ở luôn được không??
-Hửm??
-Ở nhà quản chồng!! Cũng không thiết đi học nữa!! Anh nuôi em.
-Không được, em muốn học.
-Ừ, vậy anh đưa rước mỗi ngày!!
-Như vậy rất phiền.
-Không phiền, một chút cũng không!!
Cô mỉn cười gật đầu.
Tối đấy anh nằm trên giường lăn qua lăn lại. Cuối cùng quyết định gõ cửa phòng cô
-Anh, trễ rồi sao không ngủ??
-Ngày mai anh có cuộc gặp mặt đối tác. Anh nhờ em lựa giúp anh chút đồ được không??
-Đồ gì cơ??
-À thì chỉ sơ mi, cà vạt và vest thôi. Em giúp anh được chứ??
-Ừm, em giúp anh.
Anh mừng rỡ trong lòng rồi kéo cô qua phòng anh.
-Sao lại vào phòng anh??
Anh đưa cô đến kệ sách rồi kéo ra. Bước vào trong cô bị choáng ngợp nó không khác mấy là một shop thời trang chính hiệu. Được sắp xếp gọn gàng theo từng trang phục.
Anh đưa cô đến phía bên phải phòng là dãy áo sơ mi. Vốn là tiểu thư quyền quý nên việc lựa đồ đối với cô không mấy khó khăn. Cô đưa mắt một chút thì lựa cho anh một chiếc sơ mi trắng cổ đen nổi bật. Đưa chiếc sơ mi lên người anh rồi gật đầu ra vẻ thích hợp
-Nó ấn tượng thật đấy, anh mặc nó đi!!
-Ừm!!
Anh tiếp tục kéo cô đến dãy đồ vest. Cô nhìn qua chiếc sơ mi vừa chọn thì mỉn cười với tay lấy một bộ vest đen nhám đưa anh.
Rồi đi qua kế bên lấy một đôi giày đen bóng mũi nhọn, nhìn qua tủ kính đồng hồ khẽ nhíu mày rồi cũng nhanh chóng lấy chiếc đồng hồ Bạch kim được đính đá hoàn mỹ đưa anh. Cô mỉm cười nhìn lại set đồ mình lựa một cách ưng ý.
Anh thấy cô cười thì cũng cười theo
-Anh cười gì đấy!!
-À … thì. Cười vì hạnh phúc được vợ chọn đồ!!
Cô đỏ mặt đánh trống lãng
-Ờ… xong rồi. Em về phòng đây!!!
Anh vội nắm tay cô lại
-Còn một thứ nữa, em chưa giúp anh!!
-Hửm??
-Cà vạt!!!