Nhân Duyên Anh Và Em

Chương 11

Ả tình nhân nhận thấy tình hình không ổn liền quỳ xuống dưới chân cô.

-là tôi có lỗi!! Xin cô…thành thật xin cô. Mong cô buông tha anh ấy…chúng tôi còn đứa nhỏ trong bụng…tôi không thể để con tôi không có cha được!!!

Một tiếng sét sẹt ngang qua tai cô. Anh có con với cô ta rồi sao?? Đưa đôi mắt như muốn hỏi đến anh nhưng chỉ nhận lại sự im lặng.

-Tiêu Nam, trước khi ly hôn trả lời em một vài câu hỏi được không??

Anh khẽ gật đầu

-Nếu không mất trí nhớ anh có yêu em không??

-Không!!

-Mọi kí ức trong quá khứ của chúng ta… có bao giờ là anh thật lòng hay chỉ là vì hôn thú của chúng ta??

-Hôn thú!!

-Tiêu Nam, sau này em có yêu ai anh cũng không quan tâm??

-Vốn dĩ không liên quan tới tôi!!

-Vậy nếu sau này em không yêu anh nữa thì anh có bận tâm không??

-Không!!

Anh mắt đau thương của cô bỗng chốc thu lại. Một ánh mắt sắc bén lộ lên…kể từ hôm nay…Hạ Yến này hoàn toàn chết tâm

-Được!!! Em đồng ý ly hôn!!

Nói rồi cô ngồi xuống sofa đưa tay lấy bút rồi ký lên tờ đơn lý hôn.

Đứng dậy nhìn anh lần cuối mỉn cười

-Tiêu Nam, chúng ta sau này không tương phùng!! Cảm ơn anh!!

Nói rồi cô lướt qua anh. Bản thân anh cũng không hiểu vì lí do gì mà nhìn cô ký đơn một cách dửng dưng như không có chuyện gì kia khiến anh khó chịu. Câu nói cuối cùng của cô như xén mạnh vào đâu đó của anh mà chính anh không nhận ra.

Vội quay lại hiện tại anh hỏi Tiểu Vy

-Em nói có con là sao? Anh và em chưa từng ngủ với nhau cơ mà??

-Em phải nói vậy thì cô ấy mới chịu ly hôn hay anh còn muốn dây dư??

-Anh không phả…em mau về nhà đi!!

Ả cọ người sát lại vào anh.

-Anh~~ đơn ly hôn cũng đã ký…chúng ta…

Anh đẩy ả ra

-Anh không muốn!! Chúng ta chưa là vợ chồng cơ mà??

-Nhưng bây giờ em chưa thể kết hôn!!

-Vậy đợi khi nào em có thể đi!! Anh không phải loại đàn ông không rõ ràng!!

-Được rồi không ép anh!!

Anh khẽ gật đầu bước lên phòng khóa trái cửa lại. Hạ lưng xuống giường khẽ nhắm mắt lại. Chính anh cũng không rõ mình đang muốn gì nữa.

Cô sau khi rời khỏi căn biệt thự liền khóc nấc lên. Tại sao chứ?? Bất công với cô thật mà…con cô ta cần ba vậy còn con cô thì sao?? Phải cô đã mang thai hơn hai tháng …cô bật cười chế giễu chính mình. Cũng may ông trời đã ban cho cô niềm hạnh phúc mới. Từ giờ cuộc sống của cô chỉ là vì đứa bé

-Con yêu!! Mẹ sẽ cố hết sức yêu con thay cả phần ba con!!

Hôm nay, cô có chút mệt mỏi nên lên bệnh viện kiểm tra. Sau khi siêu âm con cô vẫn rất khỏe chỉ là bé hơi tăng động nên khiến mẹ có đôi chút mệt. Bé con cũng đã hơn 2 tháng nên bụng cô cũng bắt đầu to lên đôi chút nên cô chọn cho mình một chiếc đầm rộng để thoải mái. Nhìn vào cũng trả ai nghĩ cô đang mang thai.

Sau khi siêu âm xong cô bước ra ngoài đi dọc hành lang bệnh viện rồi đững sững lại khi nghe tiếng gọi

-Ơ, Hạ Yến cô tới khám gì sao??

Là tiếng của Tiểu Vy, anh nghe đến tên cô liền đưa mắt về phía trước như muốn nhìn thấy bóng dáng ấy. Cô lẳng lặng quay lại, ánh mắt bỗng chốc sâu hút khiến không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì

-Vâng, tôi thấy trong người không khỏe nên có đi thăm khám một chút!! Cô và Trần Tổng chắc là tới thám thai nhỉ??

Hai chữ Trần Tổng lạnh nhạt vang lên thật chói tai. Cô đúng là không muốn cùng anh gặp lại

-Ừm, con chúng tôi khá tốt!!

-Vậy chúc mừng!! Xin phép Trần Tổng và Tiểu Thư tôi có việc về trước!!

Nói rồi cô quay bước đi, chỉ là giờ phút này tâm lại đau nhói, ánh mắt lạnh tanh kia cũng rũ xuống một tầng hơi sương mỏng.

Anh nhìn theo thân ảnh ấy, muốn thử níu giữ một lần nhưng lại nhanh chóng lắc đầu “Người anh yêu là Tiểu Vy, anh cần bù đắp cho cô ấy, là anh có lỗi với cô ấy” suy nghĩ đó luôn bám theo anh. . . Nó cũng chính là thứ khiến anh căm hận cô…nhưng lòng căm hận lại không thể lấn át được trái tim. Mọi thứ quay vòng khiến anh không phân định được mình đang làm gì và cần cái gì??

-Anh!!_tiếng Tiểu Vy vang lên làm anh thức tỉnh

-Ờ!! Em vào siêu âm xem dạ dày thế nào!! Dạo này anh thấy em cứ ói lên ói xuống!!

-Vâng!!

Ả bước vào phòng siêu âm còn anh thì ngồi ở ngoài hành lang đợi ả. Đang lướt điện thoại liền nghe hai cô y tá gần đấy qua trò chuyện

-Này!! Hình như sản phụ Hạ để quên kết quả lại này!! Cô mang lên phòng để có gì cô ấy quay lại sẽ lấy!!

-Vâng!! Mà kể cũng tội nghiệp. Mang thai hai tháng mà không thấy mặt anh chồng chị nhỉ??

-Chuyện nhà người ta, cô ấy xinh đẹp như vậy chắc do chồng bận thôi!!!

-Vâng!!

Đôi mắt anh đỏ lại “sản phụ Hạ?? Không lẽ là Hạ Yến??” Vội đứng dậy tiến về phía hai người y tá

-Cho hỏi, sản phụ Hạ lúc nãy hai người nó có phải là Hạ Yến không??

-Xin lỗi!! Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của bệnh nhân!!

Nói rồi hai cô bước đi. Anh mơ hồ về mọi thứ liền cho người điều tra.

Cùng lúc ấy, trong phòng siêu âm

-Chúc mừng cô có thai hơn 3 tuần tuổi rồi!!

-Có…có thai sao???

-Vâng.

Ả đưa tay lên bụng nếu để Tiêu Nam biết chắc chắn mọi kế hoạch của cô sẽ tiêu tan mất

-Bác sĩ, tôi muốn phá thai!!!

-Phá thai?? Tại sao cơ??

-Tôi có lí do của mình!!

-Được!! Ngày mai cô lên làm thủ tục đã!!

-Vâng.

Có điều ả không biết bác sĩ đang khám cho ả chính là bạn thân của bà Trần. Mọi thông tin nhanh chóng đến tai bà Trần chỉ sau đó 30 phút.