Nhân Duyên Anh Và Em

Chương 10

Ánh nắng khẽ chíu qua tấm cửa kính, xuyên qua lớp rèm rọi thẳng vào mắt anh khiến anh nhíu mày.

Một trận đau đầu kéo đến, những hình ảnh mờ ảo bắt đầu xuất hiện, chúng xuất hiện không theo trật tự cũng không theo quy tắc chỉ quay lòng vòng và cũng không xác định được những người trong đó là ai. Cố mở đôi mắt lên rồi ngồi dậy lắc đầu nhìn qua cô đang say giấc thì khẽ cười rồi bước vào nhà vệ sinh.

Càng về sau những trận đau đầu kéo đến càng nhiều và mỗi lúc càng gay gắt hơn. Anh luôn cố tỏ ra mình không sao trước mặt cô vì anh sợ cô lo lắng…

Hôm nay anh có một buổi tiệc rượu quan trọng trong giới kinh doanh. Liền quay qua hỏi cô

-Vợ ơi~~ em đi cùng anh không??

-Em hơi mệt trong người…anh đi một mình được không??

-Em sao vậy??_ anh lo lắng bước lại ôm cô

-Không sao!! Khó chịu một chút thôi… anh chịu khó đi một mình nhé!!

Anh gật đầu

-Anh sẽ tranh thủ về sớm với em!!

Tối hôm ấy, anh một thân tây trang bước vào bữa tiệc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh cúi đầu chào. Anh khẽ phẩy tay bước tới phía nhân vật chính

-Chào ông Trương!! Rất vui được tham gia buổi tiệc rượu của ông!!

-Haha ta đây còn phải cảm ơn cậu!! Được đón tiếp cậu chính là niềm vinh dự của lão Trương tôi!!

Cả hai uống chút rượu. Anh đi một vòng chào hỏi mọi người rồi bước lại vào một căn phòng. Anh thích yên tĩnh nên đã nhờ lão Trương để cho mình một căn phòng riêng.

Dựa lưng vào sofa đưa tay lấy điện thoại trong túi dự điện cho vợ liền bị một trận đau đầu kéo về.

*cốc cốc*

-Vào đi!!

Một cô gái xinh đẹp bước vào

-Xin lỗi!! Nhân viên có chút bất tiện nên tôi mang hộ cậu ấy!!

-Để đó đi!!

-Tiêu Nam??

Anh đưa đôi mắt lên nhìn cô gái liền bị cô chạy lại ôm chầm lấy

-Tiêu Nam!! Em xin lỗi…là em không tốt. Là em sai lẽ ra em không nên vì sự nghiệp mà bỏ rơi anh!! Tiêu Nam em trở về rồi!! Chúng ta quay lại được không??

Không ai khác chính là Tiểu Vy.

Cơn đau đầu mỗi lúc một rõ. Những hình ảnh đảo lộn kia bắt đầu sắp xếp theo đúng trình tự của quá khứ. Ánh mắt anh bắt đầu đυ.c lại

-Tiểu Vy??

-Em đây!!

Anh nhớ lại tất cả. Mọi thứ bắt đầu quay chậm lại. Lòng giận dữ cũng bắt đầu dâng lên, hai hàm răng nghiến lại ken két.

Nhưng trước mắt anh phải ôm Tiểu Vy vào lòng. Rốt cuộc hơn một năm qua anh đã làm gì thế này?? Anh phản bội người anh yêu sao?? Nghĩ đến đây lòng căm giận lại như bùng phát.

Cô ở nhà đợi anh ngước nhìn đông hồ mãi mà vẫn chưa thấy anh về liền lo lắng đứng ngồi không yên. Tới tận 1h sáng cô mới nghe tiếng xe của anh. Vội chạy lại nắm lấy tay anh

-Sao anh về trễ vậy?? Anh uống nhiều lắm sao?? Đói không, em xuống bếp hâm lại đồ ăn cho anh!!

Anh khẽ giật tay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô

-Diễn đủ chưa??

-Anh nói gì vậy??_ cô khó hiểu hỏi lại anh

-Xem ra để có được chức phu nhân của tôi mà cô đã bỏ ra không ít công sức!! Là tôi tin lầm vào con người cô!!

-Anh…anh nhớ lại sao??

-Phải!! Nếu không phải tôi nhớ lại thì cô tính lừa tôi đến bao giờ hả???

Cô bật khóc lắc đầu

-Không phải…Tiêu Nam…nghe em giải thích đã…

-Giải thích?? Tôi không muốn nghe!!

-Nhưng không phải…chúng ta đang rất hạnh phúc sao…?? Anh tha thứ cho em được không?? Mình… mình cùng bắt đầu lại…

-Hạnh phúc?? Là do tôi ngu bị cô dắt mũi. Người tôi yêu là Tiểu Vy!! Hơn một năm qua là vì cô, vì cô mà tôi phản bội cô ấy!! Tôi trở về lấy chút đồ qua nhà Tiểu Vy. Đơn ly hôn sẽ nhanh chóng gừi tới cho cô!!

Ánh mắt cô hoang mang nhìn anh

-Ly hôn?? Không!! em không ly hôn!!

Anh không trả lời dửng dưng bước lên lầu. Cô liền ngồi thụp xuống sàn. Cớ vì gì mà hạnh phúc vừa đó với cô thôi thì ông trời lại cướp đi?? Cớ vì lí do gì mà từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ có hạnh phúc trọn vẹn??

Vài ngày sau cô không đến tập đoàn, cô như cái xác không hồn ngồi ở sofa nhìn vào tệp bưu phẩm vừa được gửi đến. Nó là của anh và cũng là đơn ly hôn…

Nước mắt khẽ rơi xuống. Anh không sai!! Là cô phá vỡ tình yêu của anh. Lí ra cô nên biết hạnh phúc đó là tạm bợ, là cô vay mượn của người khác mà có được. Là cô không nên tự đa tình.

Nhìn quanh căn nhà cô quyết định gọi cho cô bạn thân của mình rồi thu dọn qua đó sống một thời gian vì ở nhà một mình thật sự rất cô đơn.

Sau khi về ở với cô bạn thân cô cũng được chăm sóc kĩ hơn. Gọi là ổn nhưng thật chất cũng không ổn lắm. Nhìn cô bây giờ tiều tụy, xanh xao…

Đã qua một tháng, anh không về nơi đó. Cũng không biết vì lí do gì mà tới giờ anh vẫn chưa hối thúc cô ký giấy ly hôn. Anh phóng xe trở về biệt thự tự nhủ là lấy chút đồ.

Nhưng khi bước vào liền không khỏi nhíu mày. Căn nhà tối tăm hình như không có ai ở đã lâu. Bước vào nhà mở đèn lên, một cảm giác trống vắng ùa về. Nhà cửa bắt đầu có những vết bụi do không có người ở.

Đưa đôi mắt tìm kiếm thân ảnh cũng không thấy đâu. Lo sợ bước lên phòng, nơi chứa đựng mọi kỉ niệm của hai người nhưng giờ đây chủ nhận lại sự lạnh lẽo đến thấu xương. Chính là một chút hơi ấm cũng không còn.

*Sột soạt* anh nghe tiếng động dưới nhà liền nhanh chóng bước xuống. Nhưng ánh mắt thất vọng thoáng chút hiện lên rồi thu hồi lại _ là Tiểu Vy

-Sao em lại qua đây??

-Em lo cho anh!!

-Ừm!!_ anh khẽ bước lại ôm ả vào lòng. Đúng vậy người anh yêu là Tiểu Vy cơ mà.

-Anh khi nào anh mới ly hôn??

-Đợi cô ấy về đã!!

Một lần nữa có tiếng động phát ra và lần này là cô. Anh đưa đôi mắt nhìn thân ảnh gầy gò, chỉ mới một tháng nhưng sao cô lại ốm đến thế kia?? Vội lên tiếng

-Cô cũng giỏi nhỉ?? Tôi vừa đi thì cô cũng không cần thiết ở!!

-Ở hay không thì khác gì nhau?? Vốn dĩ là một mình!!

Ánh mắt đau thương của cô nhìn vào anh khiến anh có chút đau lòng.