Ở một phòng bệnh khác, Ngọc Vy ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ kết quả siêu âm. Những ngón tay mềm mại khẽ xoa lên tấm ảnh trắng đen, đôi môi nhỏ nhắn kéo lên một đường cong rạng rỡ. Đó là con của cô, là con của cô đó.
Thanh Phong từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy nụ cười của cô anh cũng không nhịn được mà mỉm cười. Đối với anh, nụ cười của cô chính là thứ đẹp đẽ nhất, là ánh mặt trời rực rỡ nhất trong lòng anh.
“Làm gì mà vui quá vậy?”
“Anh! Em đang xem kết quả siêu âm thôi.”
“Đâu! Anh xem với!”
“Đây!”
Cô vui vẻ chỉ tay vào một đốm đen trên tấm ảnh siêu âm. Đó là một sinh linh vừa mới tụ hình trong bụng cô. Thanh Phong nhìn tấm ảnh, lại nhìn lên gương mặt xinh đẹp kia mà trong lòng thấy bình yên đến lạ. Giá mà ngày nào, anh cũng được nhìn thấy cô vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy.
“Được rồi! Ăn chút gì đi đã.”
“Vâng!”
Anh bày biện thức ăn ra bàn, Ngọc Vy nhìn thấy liền tròn mắt kinh ngạc.
“Sao nhiều quá dạ? Anh định biến em thành heo sao?”
“Nói linh tinh. Em phải ăn nhiều một chút thì em bé mới khoẻ mạnh được!”
“Nhưng nhiều quá rồi sao em ăn hết?”
“Em chỉ cần ăn no thôi không cần phải ăn hết.”
Anh mỉm cười dịu dàng, cưng chiều vén lại vài sợi tóc rối cho cô. Thanh Vũ đứng ngoài cửa, chứng kiến tất cả mọi thứ lại càng cảm thấy mình thừa thải. Nhìn cách mà Thanh Phong chăm sóc cho Ngọc Vy, anh biết bản thân mình tồi tệ đến mức nào.
Hai người chung một chỗ, người không biết đều sẽ cho rằng họ là vợ chồng. Mà cũng đúng thôi, cô ấy là vợ anh, nhưng người chăm sóc cho cô lại là anh ấy. Vậy thử hỏi người làm chồng như anh lấy tư cách gì mà lên tiếng khi bản thân mình chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng nên làm. Thậm chí, ngay cả việc vợ mình dị ứng với phấn hoa mà anh cũng không biết. Vậy thử hỏi anh làm sao dám oán trách cô đây?
Không khí vui vẻ lại đột ngột rơi vào trầm lặng. Ngọc Vy nhìn ra cửa, động tác gắp thức ăn cũng ngưng lại. Cô buông đũa xuống, quay mặt nhìn ra cửa cửa sổ. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng đã đủ để khiến cô đau lòng rồi.
Thanh Phong thở dài nhìn đôi mắt cô ửng đỏ. Anh đau lòng biết mấy nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Che chở bảo vệ mẹ con cô, anh dư sức để làm điều đó. Nhưng mà… đứa bé vô tội, nó xứng đáng để có một gia đình trọn vẹn.
“Nếu em chưa muốn ăn thì anh cất trước.”
“Thanh Phong…”
“Yên tâm! Dù có xảy ra chuyện gì anh cũng vẫn luôn là chỗ dựa cho mẹ con em.”
Ngọc Vy nhìn anh, vẫn nụ cười dịu dàng đó nhưng ánh mắt lại chất chứa bao nhiêu nỗi buồn. Đời này cô nợ anh quá nhiều, có lẽ trả một đời cũng không bao giờ trả hết được.
Sau khi Thanh Phong rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại cô và Thanh Vũ. Bầu không khí ngột ngạt đến vô cùng. Anh vẫn đứng đó nhìn cô, cô vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảng cách giữa hai người… tại sao lại xa đến vậy?
Thanh Vũ thở dài, chậm rãi đi về phía cô. Mỗi một bước đi anh giẫm xuống sàn đều giống như một mũi dao đang từng nhát đâm vào tim cô. Đã cố gắng để bản thân bình tĩnh đã dặn lòng phải nén đau thương, đã nói sẽ trả tự do lại cho anh, sẽ sống vì bản thân mình kia mà. Nói thì đơn giản còn làm… Sao lại khó quá vậy?
“Em… Em thấy sao rồi?”
“Anh tới đây làm gì?”
“Anh…”
Hoá ra giữa anh và cô đã xa lạ đến mức chẳng thể nói chuyện với nhau nữa rồi. Cảm giác này đúng thật là quá bi thương. Mỗi một câu một chữ nói ra đều khiến anh có cảm giác vô cùng nặng nề. Cổ họng nghẹn đắng, lòng lại nặng đến ngàn cân.
“Nếu anh đến để nói về chuyện li hôn thì anh cứ yên tâm. Như anh mong muốn, chúng ta sẽ li hôn.”
Nếu làm vợ anh phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy thì thôi cô lẽ làm vợ anh nữa đâu. Nếu như anh chính là nghiệp duyên của cô thì ba năm đầy nước mắt ấy, có lẽ cũng đủ để trả món nợ tình của kiếp trước rồi nhỉ. Hết duyên rồi thì tự đi thôi, hết nợ rồi thì đường ai nấy bước, trả lại khoảng trời bình yên cho anh, trả lại nụ cười tươi tắn cho cô là được mà.
“Vy! Anh không muốn li hôn.”
Câu trả lời của anh khiến cô bất ngờ đến không kịp phản ứng. Rõ ràng đêm qua, những muốn li hôn là anh… Vậy mà bây giờ anh lại nói anh không muốn li hôn. Buồn cười! Quá là buồn cười rồi.
“Chúng ta đừng li hôn có được không?”
“Vì sao? Vì đứa bé trong bụng tôi sao?”
“Vy! Chúng ta sai nhưng đứa bé là vô tội. Chẳng lẽ em một con mình vừa mới sinh ra đã không có ba hay sao?”
Vừa sinh ra đã không có ba…
Đó là chuyện khiến cô đau lòng nhất. Làm gì có người mẹ nào lại muốn con mình sinh ra mà không có ba kia chứ? Làm gì có người phụ nữ nào muốn bản thân trở thành single mom đâu. Tất cả đều là do hoàn mà thôi.
“Vậy để nó sinh ra trong một gia đình là có hạnh phúc thì nó sẽ vui sao?”
Một gia đình hoàn hảo. Một mái ấm hạnh phúc, một tình yêu ngọt ngào… Đều là giả dối! Nếu để đứa trẻ sinh ra trong một gia đình toàn giả dối vậy thì chẳng thà cô chấp nhận tự mình nuôi con chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Thanh Vũ nhìn cô, ánh mắt đầy hỗn độn và mệt mỏi. Rồi bỗng nhiên, anh quỳ xuống trước mặt cô, đôi mắt điềm tĩnh thường ngày giờ lại đỏ lên.
“Anh biết anh có lỗi với em! Xin em tha thứ cho anh lần này được không?”
“Anh biết mấy đang nói gì không?”
“Anh biết! Anh biết rất rõ mình đang làm gì. Xin em! Cầu xin em hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc cho mẹ con em được không?”
Cuối cùng thì bao nhiêu cảm xúc cũng không thể dồn nén được nữa. Ngọc Vy bật khóc, nước mắt cứ chảy dài mãi không ngừng. Cô nhìn người đang quỳ ở đó, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng.
Làm sao đây?
Cô phải lắm sao đây?