Ở căn phòng đối diện, Thanh Vũ âm trầm ngồi bên cạnh giường bệnh của Tú Anh. Đêm qua cô tự t.ử, nếu anh không đến kịp thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà… Cô thế này thì sao anh dám nhắc đến chuyện chia tay nữa đây?
Còn cả Ngọc Vy, cả đứa bé, anh phải làm sao đây? Đều là do anh, đều là lỗi của anh. Bây giờ, tiến không được lùi cũng không xong, thật khó để vẹn cả đôi đường. Dù là quyết định thế nào thì cả ba người đều sẽ phải tổn thương.
Người nằm trên giường khẽ cựa mình, cặp lông mày thanh tú nhíu lại đau đớn. Tú Anh từ từ mở mắt, gương mặt quen thuộc của Thanh Vũ hiện lên trước mắt cô. Nhìn thấy anh, trái tim cô lại nhói lên, nước mắt lại không ngăn được mà chảy dài trên gò má ấy.
“Em thả sao rồi? Còn chỗ nào không khỏe không?”
Đỡ cô ngồi dựa lưng vào gối, anh ân cần hỏi han cô, trong ánh mắt là sự cưng chiều cùng bao nhiêu là đau lòng cô đều nhìn thấy. Chỉ là tại sao, tại sao anh lại đột nhiên muốn đẩy cô ra?
“Anh ở đây làm gì? Không phải… Anh muốn dừng lại sao?”
“Xin lỗi!”
“Em không cần lời xin lỗi của anh.”
“Tú Anh! Em đừng như vậy được không? Anh…”
“Tại sao vậy? Tại sao anh lại muốn dừng lại hả? Anh không còn yêu em nữa đúng không?”
“Anh xin lỗi!”
“Anh đừng có xin lỗi! Anh chỉ cần trả lời…”
“Vy có thai rồi.”
Tú Anh sững sờ nhìn người trước mặt, hai cánh tay nhỏ nhắn khẽ run lên. Trong ánh mắt xinh đẹp đó là cả một thế giới hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy có thai rồi, là con của anh và cô ấy. Đứa bé sẽ là sợi dây ràng buộc giữa anh và Ngọc Vy. Nếu như cô cứ cố chấp chen chân vào, thì cô chính là người phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Thua!
Cô thua rồi.
Ngoài cửa sổ có cơn gió nhẹ nhàng thổi, chiếc lá héo úa theo gió mà rơi xuống, trở về với mặt đất an yên. Trong lòng Tú Anh lại không được bình yên như thế, một cơn sóng lớn đang sắp sửa ập tới cô. Cô không thể! Không thể ích kỷ mà khăng khăng giữ lấy anh bên mình. Cô không đủ tàn nhẫn để cướp đi ba của một đứa bé chưa thành hình. Không dũng khí để cướp đi chồng của một thai phụ yếu ớt. Vậy nên… Vậy nên…
Gió là của trời, thôi thì cứ để trời mang đi.
“Thanh Vũ! Nếu… Bắt anh phải chọn, anh sẽ chọn em hay… chọn cô ấy?”
Anh ngẩn mặt lên, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại che đi bao nhiêu là bất lực. Tú Anh nhìn thấy anh như thế, trong lòng lại cứ vô thức mà đau lên.
Phải rồi!
Người buông tay trước là cô.
Người làm anh đau lòng cũng là cô.
Nhưng mà…
Người ở bên cạnh chăm sóc cho anh suốt ba năm qua là cô ấy.
Người sắn sàng từ bỏ tất cả để ở bên anh cũng là cô ấy.
Vậy thì…
Cô lấy tư cách gì mà muốn giành lấy anh đây?
“Anh à! Anh đi đi.”
“Tú Anh…”
“Trước khi em đổi ý, anh mau đi đi. Về với cô ấy, về với con của anh…”
“Tú…”
“Đi đi.”
Cô hét lên, dùng tất cả sức lực còn lại để hét thật to. Hai hàng nước mắt cứ thay nhau rơi xuống, nhưng tuyệt nhiên cô lại không nhìn về phía anh dù chỉ một lần. Cô sợ!
Sợ nhìn anh lâu thêm một chút, bản thân lại không nỡ buông tay.
Sợ anh ở lại lâu thêm một chút, cô sẽ không cầm lòng được mà ích kỷ đi giành cha với một đứa bé.
Sợ lòng ghanh tị nổi lên, cô sẽ bất chấp tất cả mà giành lấy chồng của một thai phụ chân yếu tay mềm.
Sợ bản thân trở thành người thứ ba, chen chân vào phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác.
Nên…
“Anh đi đi! Đừng tìm em nữa.”
Nếu như đã là số mệnh, vậy thì cưa để cô một mình chịu đau khổ. Đổi lại… sẽ có một sinh linh bé nhỏ chào đời trong vòng tay ấm áp của ba và mẹ. Đổi lại nụ cười cho cô gái ấy, đối lấy bình yên cho người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời.
Thanh Vũ cúi đầu, hai giọt nước ấm nóng rơi xuống. Anh xoay người đi ra khỏi phòng, mang theo cả những đổ vỡ của trái tim. Nhìn theo bóng lưng cao cao ấy, Tú Anh chỉ thấy đau lòng chết đi được. Cô đưa tay ôm lấy ngực trái, ở nơi đó, tại sao lại đau đến vậy?
“Anh à… Đó là cách cuối cùng mà em yêu anh. Em hy vọng anh một đời an yên, một đời hạnh phúc. Tạm biệt anh… Chồng của người ta.”
Chồng của người ta…
Nghe sao mà xót xa quá.
Nhưng thôi! Là do cô chọn, con đường này là cô tự đi, vậy thì có gì để mà đau lòng chứ? Nếu một mình cô đau khổ, đổi lại được một gia đình nhỏ ba người vui vẻ thì cũng tốt lắm rồi. Rời xa anh, trả anh về với cô ấy, đây là điều duy nhất mà cô có thể làm được cho anh.
Đoạn đường phía trước cô tự mình bước. Đoạn đường của anh có cô ấy sát vai kề, có tiếng cười đùa của trẻ thơ. Bầu trời nơi anh có lẽ sẽ bình yên và ấm áp. Khoảng trời nơi cô chắc sẽ không có lấy nổi một tia nắng mai. Tại sao hả? Bởi vì… Mặt trời của cô đã đi mất rồi.
Càng nói càng đau lòng, càng nói càng xót xa, càng nói lại càng thêm hối tiếc. Liệu… Liệu cô có thể… Có thể hối hận không nhỉ?
Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xanh trong ấm áp những tia nắng dịu dàng. Sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng, sau tất cả những chuyện đau lòng thì chắc chắn sẽ tìm được bình yên. Thương một người chính là mong muốn cho người đó được hạnh phúc.
Cô thương anh…
Vậy cho nên chỉ cần anh hạnh phúc là cô sẽ an lòng.