Trọn Đời Bên Nhau

Chương 76: GÀI BẪY.

Y Hạ mệt mỏi cựa mình trên chiếc giường rộng lớn. Cô đưa tay ra bên cạnh chẳng có chút hơi ấm nào. Suýt chút nữa thì cô quên mất, Mạc Thanh Phong hôm nay mới trở về.

Cả đêm qua cô bị sự ám ảnh dày vò cho đến tận khuya. Vừa mới chợp mắt được một lúc, bầu trời liền đón ngày mới bằng những tia nắng ấm áp của bình minh.

Chưa rời giường vội, Y Hạ với lấy điện thoại gọi cho Mạc Thanh Phong. Cuộc gọi đổ chuông liên tục nhưng lại không có người bắt máy, Y Hạ cảm thấy trong lòng có chút bất an. Gọi thêm vài lần nữa cũng không có người nhấc máy, Y Hạ đành bỏ cuộc, vội vã rời giường bước vào phòng vệ sinh.

Sửa soạn cho bản thân chỉnh chu lại một chút, cô mới chậm rãi đi xuống tầng. Trong phòng bếp lại bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của Tiểu Lộ. Y Hạ bước tới bên cạnh, đặt tay lên vai cô.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tự dưng em cảm thấy có chút bất an!”

Y Hạ ngớ người nhìn cô bé, hoá ra không phải chỉ mình cô cảm thấy bất an.

“Chị! Chị có gọi điện thoại cho anh Mạc không?”

“Chị có gọi nhưng không có ai nghe máy.”

“Tại sao lại như vậy? Điện thoại của tên đầu đất kia cũng không gọi được.”

“Thôi! Đừng suy nghĩ lung tung nữa, chắc là họ đang bận việc.”

Tiểu Lộ khẽ gật đầu. Y Hạ trong lòng lại nóng như lửa đốt. Không phải là anh xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Nghĩ đến thứ gọi là hình nhân thế mạng kia, cô lại bất giác rùng mình một cái. Thật đáng sợ.

Một buổi sáng trôi qua, Y Hạ và Tiểu Lộ vẫn không nhận được phản hồi của hai người kia, trong lòng cả hai cô gái đều là sư lo lắng bất an. Nếu như… Nếu như họ thật sự xảy ra chuyện gì đó thì sao?

Một ngày dài trôi qua trong sự lo lắng. Y Hạ nắm chặt điện thoại trong tay, đi tới đi lui mà không tài nào bình tĩnh nối. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, một dãy số lạ hiện lên trên màn hình điện thoại. Y Hạ nheo mắt nhìn một chút, vẫn là nhấn nút nghe.

“Alo!”

“Xin chào! Cho hỏi cô có phải người nhà của Mạc Thanh Phong hay không ạ?”

“Tôi là vợ anh ấy. Cho hỏi cô là…”

“Tôi là y tá bệnh viện Tâm Y. Anh Mạc và một người nữa gặp tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện.”

“Cô nói sao?”

“Nếu cô là người nhà anh ấy thì xin vui lòng đến đây nhanh nhất có thể. Chúng tôi cần chữ kí của người nhà để bắt đầu cuộc phẫu thuật., nếu như chậm trễ sợ là không kịp mất.”

Chiếc điện thoại trên tay Y Hạ rơi xuống, cô bất động không có chút phản ứng nào. Chẳng phải anh nói đêm nay mới trở về sao? Tại sao bây giờ lại bị tai nạn ở bệnh viện Tâm Y? Lẽ nào có người muốn gài bẫy cô sao? Nhưng…lỡ như là sự thật thì sao?

Tiểu Lộ nhìn thấy cô như vậy thì liền đi đến giúp cô nhặt chiếc điện thoại lên.

“Chị sao vậy, có chuyện gì sao?”

Y Hạ cầm lấy điện thoại, nhấn nút gọi cho Mạc Thanh Phong. Kết quả vẫn không có người nhấc máy. Hết cách, cô liền bấm số gọi cho Tử Văn.

“Mợ chủ, tôi nghe!”

“Tử Văn, anh có gọi được cho Thanh Phong hay không?”

“Mợ chủ, tôi đang cố gắng liên lạc với cậu chủ.”

“Lúc nãy có người gọi cho tôi, nói anh ấy và Trường Tam gặp tai nạn, đang ở bệnh viện Tâm Y.”

“Sao có thể như vậy? Hôm qua cậu chủ nói chuyến bay sẽ cất cánh lúc sáu giờ ba mươi phút tối nay. Nếu đúng lịch trình thì phải tới khoảng tầm hơn tám giờ mới tới. Sao có thể…”

“Có khi nào là anh ấy bay sớm hơn mà không báo cho anh biết hay không?”

“Chuyện này…”

“Tử Văn, anh đưa tôi đến bệnh viện Tâm Y có được không?”

“Mợ chủ…”

Tử Văn có chút không biết nên làm sao cho đúng. Cả ngày hôm nay, anh cũng đã mất liên lạc với Mạc Thanh Phong và cả Trường Tam. Chẳng lẽ là họ thật sự gặp chuyện rồi sao?

“Được rồi! Dù sao thì bệnh viện Tâm Y cũng khá gần sân bay. Mợ chủ chuẩn bị chút đi, tôi lập tức đến đó.”

Tắt máy, Y Hạ ngước mắt lên liền nhìn thấy Tiểu Lộ. Nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi, đôi mắt của cô bé đã có chút ươn ướt.

“Tiểu Lộ, đừng khóc. Chúng ta lập tức đi tới đó xem sao.”

“Dạ!”

Bảy giờ tối, chiếc xe của Tử Văn mang theo Y Hạ và Tiểu Lộ rời khỏi biệt thự, chạy về phía bệnh viện Tâm Y.

Chiếc xe đi qua một đoạn đường khá vắng, Y Hạ lập tức cảm thấy trong lòng có chút bất an, giống như là sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy. Cô cứ thấy bồn chồn không yên, nhịp tim đập vô cùng mạnh mẽ, đôi mắt lo sợ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đến một đoạn đường khá vắng vẻ, chiếc xe đột nhiên thắng gấp khiến cho Y Hạ và Tiểu Lộ hoảng sợ đến xanh cả mặt. Một chiếc xe màu đen đang chắn ngang trước mũi xe bọn họ. Tiếp theo đó, thêm ba chiếc khác cũng chạy đến vây lấy họ bên trong. Tử Văn nhíu mày, giọng nói có chút giận dữ và lo lắng.

“Mợ chủ, chúng ta bị gài rồi.”

Lỗ tai cô lùng bùng vang lên. Quả nhiên là có người đang cố tình dụ cô đến đây. Bây giờ…cô phải làm sao đây.

“Mợ chủ, ngồi yên trên xe, dù có chuyện gì cũng không được bước xuống.”

“Tử Văn, anh muốn làm gì?”

“Tôi sẽ gọi người đến giúp. Nhưng trong khoảng thời gian đó tôi phải giữ chân bọn chúng trước đã.”

Bên ngoài xuất hiện vài người cao to lực lưỡng, bọn họ đều đang hướng về phía xe cô. Tử Văn mở cửa xe bước xuống, đi đến trước mũi xe chắn trước mặt bọn họ.

“Tụi mày là ai?”

“Thằng nhóc con, khôn hồn thì tránh ra, nếu không thì đừng trách tao.”

“Nếu tao không tránh thì sao? Mày định sẽ làm gì tao?”

“Làm gì sao?..Tụi bây lên hết đi.”

Hơn mười người mặc đồ đen lao về phía Tử Văn. Một cuộc hỗn chiến bắt đầu xảy ra. Sức lực nhỏ bé của Tử Văn làm sao có thể địch nổi với mười tên cao to lực lưỡng kia chứ. Chẳng mấy chốc, anh đã bị bọn họ đánh đến bầm tí, nằm thoi thóp trên mặt đất.

Y Hạ cắn răng, nhìn cảnh tượng trước mắt, hai dòng lệ ấm nóng cứ thế trào ra. Đều là lỗi của cô. Tiểu Lộ bên cạnh cũng đã hoảng sợ đến bật khóc.

Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Tử Văn vang lên, trên màn hình hiện lên dãy số của Mạc Thanh Phong. Y Hạ cầm điện thoại, bàn tay run rẩy nhấn nút nghe.

“Thanh Phong…”

“Y Hạ, sao lại là em?”

“Thanh Phong, anh…tại sao cả ngày hôm nay em không liên lạc được với anh?”

“Anh vừa mới đáp. Y Hạ, có chuyện gì vậy?”

“Thanh Phong, mau tới cứu Tử Văn, cậu ấy sắp không xong rồi.”