Một buổi đêm trăng sáng, Nhược Kiến Nam lái chiếc xe đắc tiền dạo một vòng thành phố Thượng Lãng. Giữa khung cảnh nhộn nhịp, trái tim anh lại trống trãi lạ thường. Đôi mắt lạnh lẽo quan sát cảnh xung quanh rồi dừng lại ở một con hẻm nhỏ. Ở đó, Lục Ngân Chi đang đối đầu với một nam một nữ. Có chút hiếu kỳ, anh tấp xe vào sát lề đường, mở cửa đi xuống. Đôi chân dài sải những bước thật lớn đi về phía cô.
“Hải Thanh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
“Đơn giản là… tôi chán cô rồi.”
Lục Ngân Chi cắn chặt môi dưới, hai mắt đỏ hoe nhìn đôi nam nữ trước mặt. Tại sao cô lại ngu xuẩn đến mức đi hẹn hò với tên khốn nạn này chứ. Đúng là điên thật.
“Ây da! Anh yêu à, người ta sắp khóc rồi kìa.”
“Bảo bối, cô ta rất yêu anh đó em không biết sao?”
“Vậy anh quay lại với cô ta đi.”
“Sao có thể chứ!”
“Lục Ngân Chi, tôi thật sự thấy thương hại cô. Đến cả bản lĩnh để giữ người mình yêu cũng không có.”
Người phụ nữ với gương mặt trang điểm loè loẹt đắc ý nhìn cô. Cô ta cứ tưởng cô gái nhỏ này sẽ khóc lóc thảm hại lắm đây. Nhưng mà…cô ta sai rồi. Trái với sự mong đợi của cô ta, Lục Ngân Chi lại bình thản đến lạ.
“Đúng vậy, nói về bản lĩnh lên giường thì tôi quả thật không thể sánh bằng cô.”
“Cô…”
“Trịnh Nhi…Cái thứ đàn ông rẻ tiền này nếu cô thích thì cứ giữ lại mà dùng, tôi bố thí cho cô.”
“Lục Ngân Chi, mày đau lòng quá cho nên điên rồi đúng không?”
“Ha…Đúng vậy! Là tôi điên rồi nên mới chấp nhận hẹn hò với loại người bẩn thỉu như anh ta.”
Lục Ngân Chi vừa nói vừa liếc mắt nhìn qua Hải Thành bằng biểu cảm chán ghét. Hải Thanh nghe thấy cô chê hắn ra bẩn thỉu thì liền nổi giận, bàn tay đưa lên hướng về phía gương mặt nhỏ bé kia mà đánh xuống. Lục Ngân Chi không kịp phản ứng, chỉ biết cúi đầu xuống cam chịu.
Một vòng tay ôm cô vào lòng, mùi hương nam tính mạnh mẽ bao bọc lấy cơ thể cô, tay còn lại giữ chặt cổ tay của người đối diện. Đôi mắt lạnh lùng quét qua gã đàn ông trước mặt, giọng nói thâm trầm không chút nhiệt độ vang lên.
“Ức hϊếp một cô gái như thế này, không đáng mặt đàn ông.”
“Mày là thằng nào? À…Hay mày chính là bồ mới của cô ta? Ha…mày thích sài đồ cũ của người khác sao?”
CHÁT.
Gương mặt của Hải Thanh bị Ngân Chi đánh cho một phát thật mạnh, không chút thương tiếc. Cô gái nhỏ chỉ cao hơn 1m60 đứng chắc trước mặt Kiến Nam, đưa tay chỉ thẳng mặt Hải Thanh, giọng nói đầy tức giận.
“Không cho phép anh sỉ nhục anh ấy!”
“Con khốn, mày dám đánh tao.”
Hải Thanh lại xông đến muốn túm lấy cô nhưng người đàn ông phía sau đã nhanh hơn một bước, kéo tay cô ra đứng phía sau mình. Kiến Nam đứng chắn trước mặt cô, thân hình cao lớn che chở cô ở phía sau.
“Tránh xa cô ấy ra, nếu không…đừng trách tôi.”
“Hừm! Được rồi! Cái thứ vô dụng đến cả việc lên giường cũng không làm được như nó tao tặng cho mày đó.”
Nói rồi anh ta kéo tay Trịnh Nhi bỏ đi.
Nhược Kiến Nam quay lại nhìn Ngân Chi, cô cúi đầu xuống đất, đôi mắt cụp xuống che giấu đi cảm xúc bên trong.
“Không sao chứ?”
“Tôi không sao! Nhược tổng, cảm ơn anh.”
“Không có gì. Tôi…đưa cô về.”
“Ừm.”
Ngân Chi đi theo phía sau anh ngồi vào trong xe. Cô nói cho anh địa chỉ nhà mình rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Kiến Nam không nhịn được liền lên tiếng hỏi.
“Anh ta là…”
“Bạn trai của tôi.”
Trả lời anh rồi cô liền mím chặt môi, vài giọt nước bắt đầu rơi xuống.
“Đau lòng lắm sao?”
“Không có! Chỉ là tự trách bản thân mình sao lại đi tin tưởng loại người khốn nạn như anh ta.”
“Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi.”
“Không đâu! Không đáng.”
“Vậy thì đừng ủ rũ như vậy nữa.”
Ngân Chi gật đầu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Vốn dĩ là không đáng vậy thì có gì mà phải đau lòng kia chứ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ. Ngân Chi bước xuống xe rồi cúi đầu cảm ơn anh. Chẳng biết cô nghĩ gì mà khi đã đi được hai bước chân thì liền quay lại nhìn anh.
“Nhược tổng, nếu anh không ngại thì…có thể vào nhà ăn bữa cơm coi như thay cho lời cảm ơn của tôi…có được không?”
Suy nghĩ một chút, Kiến Nam gật đầu bước xuống xe rồi đi theo cô vào nhà. Cô vừa mới thất tình, bỏ cô lại quả thật anh không yên tâm cho lắm. Vẫn là nên ở lại xem cô một chút.
Bước vào nhà, cả căn nhà ngào ngạt mùi hương dịu nhẹ khiến tâm trạng người ta có chút thoải mái. Ngân Chi mời anh ngồi xuống ghế rồi rót ly nước đặt trước mặt anh.
“Nhược tổng, anh ương nước đi.”
“Cảm ơn! Ngân Chi cô cứ gọi tôi là Kiến Nam đi.”
Ngân Chi sững sờ mất mấy giây vẫn chưa thể phản ứng. Cô có nghe lầm không vậy, đây thật sự là tổng giám đốc của cô sao? Sao anh lại gần gũi đến vậy?
“Tôi… Tôi không quen lắm.”
“Không sao đâu, cô đừng ngại.”
“Anh cứ tự nhiên đi, tôi vào bếp làm thức ăn.”
.
Trốn tránh.
Cô…đang ngại ngùng sao?
Cũng đáng yêu lắm!
Nhược Kiến Nam theo cô vào bếp. Giọng nói ấm áp vang lên.
“Có cần tôi phụ việc gì không,?”
“Không cần đâu, như vậy thì ngại lắm.”
Nhìn thấy rổ cà rốt trên bàn, Kiến Nam ngồi xuống ghế, xoắn tay áo lên, lấy con dao nhỏ bên cạnh giúp cô gọt vỏ. Lục Ngân Chi bị cảnh tượng này hù cho sợ thật rồi. Cô có đang mơ không?
Tước sự đồng lòng cố gắng thì bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Hai người ngồi xuống hai phía đối diện cùng nhau ăn tối. Khung cảnh này thật khiển người ta phải ganh tị.
Buổi sáng hôm sau, ở công ty Anh Lam, cô nhân viên nhỏ ở phòng kế toán, được thăng lên chức thư kí giám đốc. Nơi làm việc chính là trong phòng tổng giám đốc.