Thời gian trôi nhanh đến mức Tiểu Xuyên cũng không thể ngờ được hôm nay là ngày cuối cùng được ở lại ngôi trường này. Tuy do công việc của cha mẹ nên đột ngột chuyển đến, nhưng 1 năm qua lại có rất nhiều kỷ niệm, vui buồn đều có
Nhớ hôm nhập học, đi trễ nên lọt vào mắt của Lưu đầu hói. Thầy giáo gì mà nhỏ mọn, thù dai … nhưng ông lại rất thương yêu học trò. Nhìn thấy học sinh đứng ngoài nắng, miệng cay nghiệt mắng mỏ nhưng lòng lại không nỡ
Các bạn cùng lớp thì càng khiến cô phát bực. Đám nữ sinh thì điệu đà son phấn, đám nam sinh cứ hùa theo Vương Nhất Hạo mà gây biết bao trò lố lăng
Tiểu Xuyên ôm lấy đám bạn cùng lớp, nước mắt nước mũi tèm lem thét lên như lợn bị chọc tiết
" Phải xa nhau thật roài ư?"
" Cút đi, không nhìn thấy mặt cậu bọn này cầu còn không được" - nữ sinh chưng diện và có cái thói xấu là chọc ghẹo lên tiếng, nước mắt cũng giàn ra
" Đem nay thày cô sẽ tổ chức lửa trại cho chúng ta, chưa chia tay được đâu" - Vương Nhất Hạo lên tiếng
Biết cậu xấu mồm nên cũng không thèm quan tâm, chỉ đi tìm chỗ có cảnh đẹp rồi chụp hình lưu niệm
Lý Minh Ngọc nhìn thấy em mình từ phía xa đang vui vẻ cùng đám bạn cùng lớp thở dài
Đúng là vô tư, chả bù như cô
Bị đám nam sinh vây quay tặng hoa rồi nói nhảm. Tuy bực dọc nhưng cũng có chút an ủi khi nhìn sang cách đó không xa, Kiều Chấn Nam cũng không tốt hơn mình là bao
Nếu như là bình thường thì đã sớm đuổi bọn họ đi rồi bám theo Tiểu Xuyên
Nhưng vài hôm trước cô em gái ngốc của cô đã nói ngày cuối cùng được ở lại ngôi trường này nên đối xử với mọi người tốt một chút. Dù gì thì sau này cũng sẽ khó có cơ hội gặp nhau nữa
Lý Minh Ngọc nhìn Kiều Chấn Nam, đáy mắt lộ rõ ý cười
Đừng mong có cơ hội tỏ tình
Lưu Đăng đứng nhìn 2 người ngầm trao đổi ánh mắt chỉ biết thở dài
Tính tình rõ ràng rất giống nhau, tưởng đâu sẽ thân thiết nhưng lại cứ đấu đá suốt ngày . Thời gian đầu còn bơ nhau, dần dần cứ thấy họ hay nói về đặc tính của kim loại, cứ nghĩ là phương thức học tập mới cơ, ai ngờ đó là đang đấu khẩu
Haizzz, Những người có IQ cao thật là đáng sợ mà
Cả buổi sáng, cả trường tổ chức trò chơi cho các em học sinh sắp rời xa mái trường đi đến một chân trời rộng lớn hơn. Có lẽ vì phải tiêu tốn khá nhiều năng lượng nên lúc đến canteen dùng cơm, ai nấy đều ăn rất nhiều
Tiểu Xuyên bưng khay cơm dáo dác tìm chỗ ngồi thì nghe thấy có ai đó gọi
" Tiểu Xuyên, ở đây"
Nhìn trái ngó phải liền thấy Tô Gia Hân, Tiểu Xuyên đi đến định ngồi bên cạnh liền có một bóng đáng lao nhanh đến giành mất. Cô trố mắt không dám tin, miệng há to rồi to giọng quát
" Này, đó là chỗ của tui"
" Ai quy định, có tên cậu dán lên hay sao?" - Vương Nhất Hạo xem như không có gì, thoải mái dùng bữa
Bàn tay cầm khay cơm của Lý Tiểu Xuyên run run lên vì quá tức giận. Các bạn có biết không, cái tên này dù sang học kỳ II đã bớt cái thói kiêu căng ngông cuồng, nhưng vẫn khiến cho tôi không tài nào ưa được. Hôm nay bà không xử một trận ra trò thì chắc không biết sự lợi hại của bà đây
Vương Nhất Hạo lấy một hộp sữa dâu trong cái bọc đầy ắp thức ăn ném lên phía đối diện, lười biếng mở miệng
" Cho đó, uống đi và đừng có mà gây sự"
Lý Tiểu Xuyên đặt mạnh khay thức ăn lên bàn, cuộn tròn nắm đấm rồi nói
" Chỉ là chỗ ngồi thôi, cùng không có gì to tát. Tui ngồi đây cũng được"
Đám bạn học xung quanh còn đang háo hức mong chờ sẽ có một màn kịch đặc sắc, ai ngờ chỉ trông phút chốc đã được làm dịu đi chỉ vì một hộp sữa dâu
Lý Tiểu Xuyên trong lòng vui sướиɠ xử lý hộp sữa dâu, khi cô đang vui vẻ thưởng thức thì ghế bên cạnh đã có người ngồi xuống. Xoay sang nhìn thử liền thấy học bá vẻ mặt đang muốn gϊếŧ người nhìn chăm chăm về phía Vương Nhất Hạo
Kiều Chấn Nam theo quan sát thì biết được Vương Nhất Hạo đang cảm nắng Tô Gia Hân, nhưng lúc nãy khi thấy cậu đưa sữa dâu cho Tiểu Xuyên trong lòng cảm thấy không vui