Vô số món ăn ngon được đem lên, Tô Gia Hân nhìn thấy bụng lập tức sôi ùng ục. Nhưng tự dưng đi ăn chung với cậu cũng cảm thấy có gì đó mất tự nhiên, cô nói nhỏ
" Chúng ta chia đôi tiền, đợi khi nào có lương … tôi sẽ trả cho cậu"
" Tôi có phiếu giảm giá. Chia đôi … vậy thì ngày mai mua giúp tôi hộp cơm trưa"
" Làm như vậy không ổn"
" Có gì không ổn, cứ nghe theo mà làm đi" - Không đợi cô kịp trả lời thì cậu đã lãng sang chuyện khác
" Ăn nhanh đi, xong còn phải ôn bài"
“?”- Tô Gia Hân
Vương Nhất Hạo đưa đĩa tôm noãn được lột sạch đến trước mặt cô, rõ ràng có ý tốt giúp cô bóc vỏ nhưng miệng vẫn cứ dối lòng
" Ăn nhanh còn học bài, đừng nghĩ lấy lý do lột vỏ tôm để câu giờ "
Gia Hân hơi bĩu môi, cô như thế bao giờ mà cậu lại nói thế chứ?
Thấy cô không trả lời, cậu lại ngứa miệng mà nói thêm
" Tôi là tổ trưởng, thành viên trong tổ học kém giáo viên sẽ nói tôi lơ là. Đừng có tưởng bở "
" Ừm"
Tiếp đó chỉ việc yên lặng mà ăn, Vương Nhất Hạo cùng không hỏi gì về vấn đề tiền học phí, cứ như cậu ta chẳng biết gì
Sau khi dùng bữa xong, ở nơi này học bài thì có chút không thích hợp. Vương Nhất Hạo kéo Tô Gia Hân đến một quán cà phê gần đó, nói
" Cậu đi tìm chỗ ngồi đi"
Tô Gia Hân nghe theo đi tìm một chỗ không quá ồn ào, còn cậu thì order nước và một vài cái bánh ngọt. Gặp khó khăn trong việc chọn lựa nên mỗi loại 1 cái. Đằng nào cô cũng sẽ tròn mắt mà nói không thể nào xơi hết đống bánh được, lúc đó cậu sẽ để cho cô gói mang về ăn dần
Cả người ốm tong teo thế kia nếu trời bất chợt mưa lớn thì cô bị thổi bay đi mất
Gọi xong bánh nước, cậu đem ra ngoài bàn tìm kiếm xem Tô Gia Hân đang ngồi ở đâu. Khoé môi cậu cong lên thì vài giây sau chợt biến mất. Mảng không khí xung quanh lạnh lẽo có thể đóng băng mọi thứ
Cách tầm nhìn 3 mét, lọt vào mắt cậu lại là hình ảnh Gia Hân đang ngồi cùng chị em Lý Tiểu Xuyên cùng với vị học bá cả trường đều biết
Lý Minh Ngọc và Kiều Chấn Nam thờ ơ nhìn cậu, dù sao họ cũng đâu quen biết, nhìn cho nhớ mặt là được
Gia Hân chỉ về phía đối diện mình, lên tiếng
" Cậu ngồi đây đi"
Cậu có chút bực dọc nghe theo nhưng vẫn cằn nhằn
" Đông người thế này thì sao mà học?"
" Không học thì về đi" - Tiểu Xuyên lên tiếng
Vương Nhất Hạo nhìn hai tảng băng vốn không để tâm sự đời mà nay đang chăm chăm nhìn mình như thể đang đe doạ
- Có giỏi thì phản bác
Liền không nói gì nữa
Chỗ ngồi được phân bố như sau:
3 cô gái cùng ngồi một chỗ, 2 chàng thiếu niên ngồi đối diện giảng bài
Tiểu Xuyên không bị mất căn bản, nên cô làm bài khá nhanh. Phần lớn bánh ngọt trên bàn đều nằm trong bụng cô
Vương Nhất Hạo nhìn mà điên tiết, rõ ràng mua cho Tô Gia Hân, nhưng cô ấy lại tập trung làm bài hầu như không ăn
Đến lúc ra về thì cũng đã 9 giờ tối, hai cậu thiếu niên đứng ở quầy thu ngân tranh nhau trả tiền
Tiểu Xuyên cùng với Gia Hân cũng không hiểu lắm tại sao phải tranh giành như thế
Chỉ có Lý Minh Ngọc cười khinh, lướt qua cả hai người đưa tiền cho chị nhân viên rồi nói
" Nợ tiền dễ trả, nợ tình khó quên. Tính tiền giúp em"
" …"
Những ngày tháng sau đó, bọn họ chú tâm vào việc học. Rất thường xuyên đến thư viện hoặc các quán cà phê. 5 người dần dần trở thanh một nhóm
Kiều Chấn Nam cùng Vương Nhất Hạo học quản trị kinh doanh. Lý Minh Ngọc học ngành tài chính, Tiểu Xuyên vốn không biết nên điền nguyện vọng gì, tuỳ hứng học chung ngành với chị hai
Riêng Tô Gia Hân, cô vốn thích thiết kế đồ hoạ nhưng không có khả năng cả về kinh tế lẫn thời gian, cũng giống như Tiểu Xuyên, học ngành tài chính
Thi đại học đúng là khiến cho Lý Tiểu Xuyên phải viết vào nhật ký
- Những việc không muốn thử lại lần thứ 2
Kết quả họ đỗ đại học, vốn nghĩ cuộc sống chỉ đơn giản thế thôi thì biến cố ập đến
***
Vào ngày tốt nghiệp, các lớp cùng ở trên sân trường. Cây phương vỹ già nở hoa đỏ rực, lay nhẹ theo từng cơn gió. Cánh hoa đỏ chót rơi nhẹ làm cho sân trường rực rỡ hơn bao giờ hết. Cảnh tượng đó thật sự khó quên trong lòng các cô cậu học sinh sắp rời xa ngôi trường cấp ba này