Kể từ dạo đó, hắn cứ bám theo cô mãi không thôi.
Những ngày nghỉ thì đợi cô thức dậy cùng nhau ăn sáng, còn khi hắn phải đi làm đến tối, về nhà liền mua bánh ngọt cho cô.
Làm ơn đi, trong nhà có đầu bếp nha.
Nhưng mà phải công nhận, số bánh ngọt mà hắn mua thực sự rất ngon, thơm béo vô cùng. Hại cô tăng cân lên không ít.
Lý Uyên vốn không muốn ăn, nhưng hắn mua rất nhiều, Triệu Tử Anh lúc đó cũng có mặt, cô đâu thể từ chối được?
Hôm nay hắn về sớm, mua thêm trái cây.
Triệu Tử Anh bảo người làm bày một bàn nhỏ ngay ban công bên ngoài, họ cùng nhau ra ngoài đó ngồi, cùng trò chuyện và tận hưởng không khí mát lạnh buổi đêm.
Mở đèn không quá sáng để tăng thêm không khí.
Lý Uyên chị người đàn ông ngồi bên cạnh nhìn muốn thủng mặt, cô nhìn Triệu Tử Anh, tìm cớ:
“ Em lên xem Lạc Lạc đói chưa”.
“ Con bé vừa mới được cho một bình sữa, hơn nữa đã có tiểu Dĩ lo, em cũng nên thả lỏng bản thân”.
“……”.
Lại một pha cắn phá từ phía chủ nhà.
Lý Uyên không còn cách nào, đành phải ngồi đó ăn trái cây.
“ Ngày mai có một buổi tiệc, do công ty nhà họ Lục tổ chức” - Triệu Thần Hy lên tiếng.
Lý Uyên nghe đến nhà họ Lục, có chút nghĩ ngợi.
Hắn nhìn cô, Lý Uyên bất giác cảm nhận được ánh mắt của hắn, xoay đầu sang nhì thử, liền thấy trong mắt hắn có chút muộn phiền.
Gì vậy? Nhìn cô như thế là có ý gì?
Lý Uyên cho một miếng táo vào miệng, xoay đi nơi khác chẳng thèm quan tâm.
Mặc kệ, dù sao chuyện kinh doanh của nhà họ cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Nếu được đến đó thì có khả năng sẽ gặp được Kiều Uyển Nhi, có thể xin lỗi cô ấy.
Còn nếu không được đi, cũng tốt.
Cái đám nhà họ Lý dễ gì không tới? Ở nhà cũng không tồi, tránh để bọn họ đeo bám mãi không buông.
Cô ở nhà, chơi cùng với cục cưng.
Hắn nhìn bộ dạng thờ ơ của cô, sau đó xoay sang nhìn chị mình với ánh mắt cầu cứu.
Triệu Tử Anh nhếch môi cười, sử dụng năng lực thần giao cách cảm liên kết giữa chị em ruột để giao tiếp với hắn thông qua ánh mắt.
- Giúp em chị được gì?
Triệu Thần Hy nhíu mày.
- Chị có phải chị ruột em không?
Triệu Tử Anh cười cười, nhún vai.
- Ai biết~
-……………
Cô xoay sang Lý Uyên rồi nói:
“ Buổi tiệc hôm đó vẫn phải có mặt của em.
Lý Uyên nhìn cô:
“ Em đến đó chẳng giúp được gì đâu ạ, chi bằng cứ ở nhà với con …”.
“ Tất nhiên là có việc vui nên mới bảo em phải đến”.
Lý Uyên: “ ???”.
Triệu Tử Anh cười:
“ Em cứ đến đó thì sẽ biết được thôi”.
Lý Uyên nghĩ ngợi:
“ Nếu có chuyện vui thì em đi”.
Thực sự không biết chuyện mà Triệu Tử Anh nói là gì, nhưng nếu chị ấy đã khẳng định thì chắc chắn chuyện này không thể bỏ lỡ rồi.
Cô cũng không định ngồi ở đây lâu, mỉm cười rồi nói:
“ Em đi chuẩn bị đồ ngày mai dự tiệc”.
Triệu thiếu muốn mở miệng gọi cô lại, nhưng không có lý do gì, rầu rĩ ngồi đó.
“ Haizzz, nếu biết trước sẽ có ngày này thì chị đã quay video lại. Lúc đầu có người còn mạnh miệng nói con gái người ta có mưu đồ, là loại phụ nữ xấu xa, bây giờ thì … sao vậy, hối hận rồi à?” - Triệu Tử Anh ăn trái cây, thảnh thơi mà châm chọc.
“ ……….”.
Triệu Thần Hy nhìn chị gái bằng ánh mắt không mấy hảo cảm, thở dài rồi đứng lên bỏ đi. Trước khi rời khỏi còn không quên tặng cho một câu:
“ Chị cố mà ăn hết đi”.
“ Đồ của em trai mua, chị tất nhiên phải ăn hết rồi”.
“………”.
Sáng hôm sau, Lý Uyên thức dậy khá sớm. Cô có chút mong chờ vì chuyện vui mà Triệu Tử Anh nói.
Buổi tiệc diễn ra vào sáu giờ tối, nhà họ Lục tổ chức thì chắc chắn buổi tiệc đó vô cùng hoành tráng.
Lý Uyên chỉ ngại duy nhất một điều, không phải nhà họ Lý, mà là danh tiếng khi xưa của cô.
Lúc đó vì không muốn gả cho lão già nhà họ Hứa, cô bám theo Lục Nghiên Dương mãi không buông, vậy mà bây giờ tổ chức tiệc, lại không từ chối đón tiếp cô.
Có chút xúc động nha…
Rửa mặt rồi đi tìm bé cưng thôi
Lạc Lạc hôm nay có chút kỳ lạ, bình thường bé rất vui vẻ chơi đùa, nhưng bây giờ lại cau mày, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thút thít như cún con.
Nghe nói giác quan của con nít rất nhạy bén, chẳng lẽ tối nay buổi tiệc đó … sẽ không suôn sẻ hay sao?