Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 93: bám đuôi

Lý Uyên bế con gái vuốt ve, không biết là đang cưng nựng con hay là đang vuốt nỗi sợ của bản thân xuống.

Triệu Tử Anh ngồi bên cạnh, từ nãy đến giờ đã quan sát thấy tất cả.

Haizzz, xem ra tính toán có phần sai rồi.

Sẽ chẳng có ai rời khỏi đây trong vòng hơn hai tháng tới.

Nếu có đi … thì có thể sẽ diễn ra một màn theo đuổi.

Cô nhìn em trai mình, cười phì.

Còn người đàn ông, chỉ một mực nhìn chăm chăm vào cô gái đang bế con, không nhận thấy ánh mắt mang đậm ý cười của chị mình.

Lý Uyên bị cái nhìn của hắn làm cho khó chịu, cô liền viện cớ:

“ Ngoài vườn đang rất mát mẻ, em bế bé cưng ra đó phơi nắng”.

“ Chị sẽ đi chuẩn bị trà và bánh, em ra đó trước đi”.

“ Vâng”.

Lý Uyên đứng lên, một đường ôm con ra ngoài, người đàn ông cũng gấp gáp lấy đồ chơi bỏ vào xe nôi rồi đẩy theo hướng mà cô đi.

Cô đứng ở trước hàng hoa lan, thư thái cười.

Nhưng chỉ được một giây, sau đó liền thở ra, chậm rãi xoay người nhìn người đàn ông đang đứng phía sau mình bằng một ánh mắt hình viên đạn.

Ý tứ của cô đã rõ ràng như ban ngày, vậy mà hắn lại đi theo?

Hắn muốn chọc cô điên lên thì mới chịu hay sao?

Triệu Thần Hy đẩy xe nôi đến, vui vẻ nói:

“ Nếu bế con mệt, thì em cho con ngồi vào đây”.

Lý Uyên đi đến, trực tiếp đưa Lạc Lạc cho hắn.

Có chút bất ngờ, hắn đỡ lấy bé.

Một giây sau cô liền xoay người, bước đi thật nhanh.

Thì ra là muốn để cho hắn bế con, không dám liều lĩnh bước đi nhanh, nhờ đó mà trốn thoát.

Triệu Thần Hy có chút ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng xoay người gọi:

“ Tiểu Dĩ, bế đi”.

Sau khi đưa con bé cho tiểu Dĩ, hắn lập tức đuổi theo cô.

“ Trước đó cả hai ai cũng cưng nựng bé, giờ thì đùng đẩy trách nhiệm. Quả nhiên … con cái … là sự cố” - Tiểu Dĩ thở dài nhìn em bé đang bế trong tay. Nhìn cảnh tượng người đàn ông đang theo sau cô gái, không biết nên nói gì hơn.

Lý Uyên cành đi càng nhanh, tuy cô muốn chạy, nhưng như vậy lại càng gây sự chú ý hơn.

“ Triệu thiếu, anh không bế con mà theo tôi làm gì?”.

“ Con bé có tiểu Dĩ lo rồi, nó không muốn anh bế”.

Có thể viện lý do nào khác không?

Cô chỉ vừa đưa con cho hắn bế, con bé con chưa kịp phản ứng thì hắn đã đẩy con bé cho tiểu Dĩ mất rồi.

“ Vậy thì anh phải làm cho con thích đi chứ? Kẻo sau này lớn lên nó không thèm nhận cha”.

“ Vậy thì đành chịu thôi, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Anh đâu thể ép con bé thương mình nếu nó không muốn được?”.

Đây là lời mà người làm cha nên nói à?

Triệu Thần Hy vẫn bám theo cô, bình thản mà nói:

“ Em có thể dạy anh cách làm cho con thích, dù sao em cũng là mẹ mà”.

Lý Uyên vừa đi vừa phải nói khéo để đuổi hắn, mệt ơi là mệt, tức ơi là tức.

Cổ chân bắt đầu mỏi, bất thình lình trật chân rồi nghiêng người.

Đang lúc cô sắp ngã thì hắn đã nhanh chóng ôm lấy eo.

Một nữa hồn phách của cô đã bay lên trời, chưa kịp lấy lại tinh thần, duy trì tư thế đó mãi.

Người đàn ông từ phía sau ôm lấy eo cô gái, bộ dạng lo lắng mà hỏi:

“ Em ổn chứ?”.

Cô còn chưa trả lời thì đã có một giọng nói phát ra từ phía trước:

“ Hai đứa không trông con mà làm cái gì vậy?”.

Ngẩn đầu, liền nhìn thấy Triệu Tử Anh đang đưa tay lên cằm, bộ dạng suy tư.

Phía sau chị ấy là một nữ hầu đang đẩy xe bánh ngọt và trà. Nữ hầu đó cúi đầu, như đang nén cười.

Lý Uyên nhìn Triệu Tử Anh, rồi nhận ra tình hình của bản thân lúc này có chút không đứng đắn, nhanh chóng đứng thẳng người, lắp bắp như bị bắt gian:

“ Chị …”.

Nhìn xung quanh, tìm chủ đề để nói, mong hoá giải được cái sự ngượng ngùng này:

“ Chị đem trà đến rồi sao?” - Lý Uyên chỉ tay về phía xe bánh ngọt, cười gượng.

Triệu Tử Anh vẫn nhìn chăm chú, Lý Uyên lúng túng nhìn theo ánh mắt của chị xuống ngay cái eo của mình.

Wow, một bàn tay to và rắn chắc vẫn đặt ở đó.

Lý Uyên tặc lưỡi, đánh cái chát vào bàn tay vẫn chưa buông mình ra rồi giãy giụa thoát ra.

Cô liếc hắn, sau đó lại nhìn Triệu Tử Anh, vén vé mái tóc rồi lên tiếng:

“ Lạc Lạc đang chơi với tiểu Dĩ, chúng ta dùng trà thôi”.

“ Ồ … vì con bé có tiểu Dĩ chơi cùng, nên hai đứa mới chơi với nhau à?”.

“………”.