Lý Uyên nhìn hắn như thể muốn hỏi lên đây làm gì, Triệu Thần Hy hắnng giọng:
“ Mau xuống dùng bữa sáng đi, chỉ vừa mới mở mắt ra là đã ồn ào”.
“………”.
Lý Uyên cười công nghiệp, phải nhịn, cãi nhau với chó làm gì?
Cô nhìn tiểu Dĩ, mỉm cười:
“ Chúng ta đi thôi”.
“ Dạ, vâng” - Cô bé đáp lại rồi đi theo.
Để lại người đàn ông bơ vơ đứng đó.
“ Hừ, có gì hay ho chứ? Dám bơ tôi? Xì, với người khác thì cười tươi, vậy mà lần nào cũng đều nhìn tôi cười giả tạo, đúng là nữ nhân hai mặt”.
Xuoosng dưới lầu, đã thấy Triệu Tử Anh mặc bộ đồ công sở rất quý phái, đang ẵm cô cháu gái bé bỏng trên tay, Lý Uyên tiến đến, mở lời trước:
“ Em cho cháu uống sữa nhé!”.
Triệu Tử Anh đưa đứa bé qua cô, không quên chọc chọc cái má bánh bao phúng phính.
Lý Uyên tiến đến sofa, ngồi xuống.
Người làm trong nhà biết ý lui ra ngoài, Lý Uyên cởi cúc áo, đứa bé cứ thế vùi vào người cô.
Triệu Tử Anh chơi đùa với bé, sau đó nhìn lên cô, gương mặt vui vẻ có chút đăm chiêu:
“ Môi em bị sao vậy?”.
“……” - Lý Uyên xoay đi nơi khác, cười trừ:
“ Không … không có gì, chẳng là hôm qua em không cẩn thận nên va trúng thôi”.
“……”.
Triệu Tử Anh cũng không có ý truy hỏi, chỉ ngồi ngay thẳng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
“ Lúc còn nhỏ, chị từng thấy có người bị bạo hành mà vẫn cắn răng chịu đựng, thời đó chưa được tiến bộ, những người biết cam chịu rất được lòng người khác. Nhưng dù như thế thì vẫn phải chịu kẻ khác bắt nạt. Thời bây giờ, nếu cứ thế cam chịu, sẽ không được khen đâu, còn bị người ta bảo là ngu ngốc”.
“……….”.
“ Em …” - Vốn muốn nói gì đó, nhưng Triệu Tử Anh cũng nén xuống.
Lý Uyên lúc mới đến là người không nhẫn nhịn, nhưng càng về sau, dường như đứa bé trong bụng ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng.
Bây giờ đã sinh con rồi, nhưng lòng ngày càng khép kín, có khả năng đang bị trầm cảm.
Haizzz, dù thai phụ có ăn uống đầy đủ cách mấy thì vẫn không thể nào đủ.
Đứa bé trực tiếp lấy chất dinh dưỡng từ người mẹ, sau khi sinh vẫn phải bú sữa.
Không thể nào trách móc được.
“ Vườn hoa phía sau, chị muốn cải tạo nó, em có ý kiến gì hay không?”.
Lý Uyên nhìn Triệu Tử Anh, bất giác mở miệng:
“ Sao đột nhiên lại cải tạo?”.
“ Vườn hoa cũ, nhìn mãi cũng chán. Chị định thay đổi đôi chút để trông mới mẻ hơn. Người quen của chị từ Pháp trở về, có tặng một cây dương cầm màu trắng rất đẹp, nếu để ở trong khu vườn, thỉnh thoảng ngắm hoa, chơi vài bản nhạc chắc sẽ tuyệt lắm cho mà xem”.
“ Vậy để … em thử xem”.
“ Trước đó nghe nói việc hợp tác với công ty nhà họ Lục là do em lo liệu, các bản thiết kế rất tỉ mỉ, giao khu vườn cho em chị cũng yên tâm hơn phần nào”.
“ Oa~”.
Đứa bé bú xong liền cười thích thú.
Triệu Tử Anh liền thuận theo mà nói:
“ Ngay cả Lạc Lạc nhà mình cũng muốn xem thử tài năng của mẹ kìa, nếu em từ chối thì con bé không chừng sẽ khóc nháo lên cho mà xem”.
Nhìn đồng hồ, Triệu Tử Anh đứng lên:
“ Chị phải đến công ty rồi, em cứ từ từ mà suy nghĩ nhé, nhưng làm gì cũng vừa sức thôi, đừng có cố quá”.
“ Vâng”.
Đã gần cả năm cô không có việc gì để làm, ngoài đọc sách rồi đi dạo.
Người của công việc, thảnh thơi quá sinh ra khó chịu. Nay lại có việc giao cho, lại gần đúng với chuyên ngành, ít nhiều cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Với cả, vừa đúng với ý cô.
Khu vườn này tuy rất đẹp, nhưng vườn hoa khá đơn điệu, mái đình cũng đã cũ.
Lý Uyên có ý tưởng để làm cho khu vườn này trông sang trọng hơn.
Cô ẵm nhóc con trên tay, đi thẳng ra vườn.
Triệu Thần Hy từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy gương mặt cô rạng rỡ, có chút ngẩng ra.
“ Thiếu gia, tối nay có một buổi tiệc được tổ chức ở khách sạn B, tiểu thư bảo cậu đi ạ”.
“…….”.
“ Thiếu … thiếu gia?”.
“ Hả? Cậu vừa nói gì?”.
“ À, bữa tiệc tối nay tiểu thư nói là do cậu đại diện nhà họ Triệu đi đến đó”.
“ Sao chị tôi không đi?”.
“ À… việc đó … tiểu thư nói là, dù sao cậu cũng thích giao du kết bạn, đến đó là quá hợp lí”.
Triệu Thần Hy thở dài, cau có:
“ Chị tôi đâu rồi?”.
“ Cô ấy đến công ty trước rồi ạ”.
“ Chậc, làm cả ngày chỉ muốn về nhà, tiệc tùng gì chứ? Chỉ là một bữa tiệc thôi, có cần phải để tôi đi hay không? Cử ai đó trong công ty là được rồi mà!”.