Triệu Thần Hy đến công ty, trong lòng vẫn chưa hết bực dọc, liền đi tìm chị mình nói lý.
Triệu Tử Anh ngồi trong phòng đang nói chuyện với thư ký, nghe thấy tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng nói:
“ Vào đi”.
Người đàn ông bước vào, nhìn thấy chị mình đang bàn công việc, liền biết ý mà ngồi ở sofa rồi lên tiếng:
“ Chị làm việc đi, xong thì nói chuyện với em cũng được”.
Triệu Tử Anh cười hài lòng, đến công ty làm việc được vài tháng đã biết trước biết sau, biểu hiện không tồi.
Sau khi đã sắp xếp công việc ổn định rồi, cô vẫy vẫy tay, thư ký cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Triệu Tử Anh đứng lên, đấm đấm bả vai căng cứng rồi hỏi:
“ Sao thế, chỉ vừa mới đến công ty đã tìm chị rồi”.
Triệu Thần Hy uống trà, bất mãn thở dài:
“ Thiếu gì người để sắp xếp mà sao chị lại muốn em đến buổi tiệc tối nay?”.
Triệu Tử Anh đến bên phía đối diện, ngồi xuống. Nghe thấy em trai thân yêu nói thế, có chút ngạc nhiên. Sợ bản thân nghe nhầm liền hỏi lại:
“ Em … không muốn tham dự à?”.
“ Tiệc tùng ồn ào có gì vui chứ”.
Triệu Tử Anh cười, không vui mà lêu lỏng những mấy năm trời.
“ Bình thường không phải em rất thích hay sao? Hận không thể thức cả ngày để tham gia vào các buổi tiệc, sao chỉ mới có vài tháng đã thay đổi thế kia?”.
Hắn nhìn biểu cảm quái dị của chị mình, có chút chột dạ:
“ Ừm, đã là người của công việc thì những thứ linh tinh không giúp ích được … không phải nên hạn chế hay sao?”.
Triệu Tử Anh thong thả uống trà rồi hỏi vặn:
“ Đúng là nếu bình thường thì không giúp được, nhưng buổi tiệc hôm nay có rất nhiều mối làm ăn, không phải em nên đi để củng cố vị trí hay sao?”.
“………”.
Không lẽ bây giờ lại nói thẳng là không muốn đi mà chỉ muốn về nhà?
Mà khoan về nhà làm gì? Ở nhà … có gì thú vị đâu?
Triệu Thần Hy lắc lắc đầu, đột nhiên hình dáng bé nhỏ của ai đó cứ hiện hữu trong đầu hắn.
Triệu Tử Anh thấy em trai có biểu hiện kỳ quái, lo lắng hỏi:
“ Em sao vậy?”.
“ Không có gì” - Hắn lên tiếng rồi miễn cưỡng nói:
“ Được rồi, tối nay em sẽ đi, nhưng …”.
Ánh mắt của người đàn ông loé lên tia sáng, Triệu Tử Anh nhíu mày nhìn em trai mình, nghĩ ngợi đôi chút rồi lên tiếng:
“ Con bé còn chưa ổn định, em đã muốn nó đi dự tiệc chung. Không phải bình thường ghét lắm hay sao, chẳng lẽ …” - Cô cười tà.
“ Chẳng lẽ gì chứ? Nếu muốn xoá tan tin đồn thất thiệt thì … chẳng phải nên để cho người ta thấy tình hình của em rất ổn hay sao?”.
Triệu Tử Anh gật gật đầu, nhưng gương mặt đó dường như vẫn chưa thể tin tưởng cho lắm, cô uống hết tách trà rồi đáp:
“ Được rồi, chị sẽ nói với con bé”.
Triệu Thần Hy ánh mắt sáng lên, nhưng rất nhanh liền thu liễm cái bộ dạng có chút phấn khích.
“ Nhưng có đi hay không thì chị không quyết định được”.
“…….”.
Lý Uyên ở nhà, tranh thủ nhóc con quậy phá đã mệt, đang ngủ say thì giao bé cho tiểu Dĩ rồi đi ra vườn.
Lối ra đã được cô sắp xếp người dọn dẹp, không khí thoáng mát hơn hẳn. Ánh nắng chiếu vào những khung cửa gỗ được lắp sang hai bên đường đi trông vô cùng đẹp, nếu có thêm vài dây leo để chúng bám lên thì sẽ còn tuyệt hơn.
Ring ring~
Điện thoại trong túi vang lên, Lý Uyên lấy ra, màn hình hiện lên hai từ ‘Anh tỷ’, Lý Uyên mỉm cười, cô muốn khoe một chút về những ý tưởng đang nghĩ trong đầu.
Mở nút chấp nhận, Lý Uyên hào hứng:
“ Chị”.
Đây là lần đầu cô có cảm giác bản thân không còn lạc lõng, như có gia đình thực sự.
Đầu dây bên kia Triệu Tử Anh nhẹ nhàng mà hỏi:
“ Tối nay có một bữa tiệc, em có thể cùng Thần Hy tham gia hay không?”.
Lý Uyên có chút kinh ngạc, đây là chuyện của công ty, đương nhiên cô vẫn có thể cùng hắn tham dự, nhưng đó là khi cả hai người là vợc chồng thực sự, còn hoàn cảnh bây giờ …
Người đàn ông nào đó ngồi ở sofa, nhìn thì như đang thản nhiên uống trà, nhưng thực chất đang sợ bị từ chối muốn chết, cố gắng dỏng tai lên nghe thử cô trả lời thế nào.
Triệu Tử Anh không nghe thấy đầu dây bên kia trả lời, liền hỏi:
“ Lý Uyên? Em còn nghe máy không?”.
“ V - Vâng, vẫn còn”.
“ Em thấy thế nào?”.
Lý Uyên có chút nghi ngại mà hỏi:
“ Bữa tiệc đó … người tham gia …”.
Triệu Tử Anh biết ý, liền nói:
“ Chỉ là tiệc giao lưu, cha mẹ em dường như không khoẻ nên chị không có mời họ đến”.