Lý Uyên cũng không muốn chấp nhất với hắn, thôi thì dù sao đang tự do, đột nhiên có một người mang cái bụng to rồi ép buộc phải nhận con thì đương nhiên không vui là đúng.
Lý Uyên xoay đi, không muốn dây dưa với hắn nữa. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đây là cách mà cô đã sống ở. Nhà họ Lý.
Tuy người ở nơi này không thích cô cho lắm, nhưng cũng không dám làm điều gì quá phận, so với lúc ở nhà họ Lý thì cô ở nơi này thảnh thơi hơn.
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, nhưng thoáng chốc đã ở nơi này được 1 tháng rồi, đứa bé trong bụng cũng đã được 6 tháng.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, Triệu Tử Anh có việc nên ở lại công ty từ mấy hôm trước, cô ấy dặn dò người làm phải để tâm đến Lý Uyên hơn.
Không biết là có ý tốt hay xấu, nhưng cô cũng không quá lo lắng.
Bản thân vốn bị ép đến đây, chẳng có mưu đồ gì cho nên đâu cần vì bị giám sát mà tức giận?
Thanh giả tự thanh thôi.
Trong 1 tháng qua, đứa bé rất khoẻ mạnh, nhưng vì Lý Uyên có chút gầy, cho nên cô phải ăn uống rất nhiều để bổ sung dinh dưỡng nuôi đứa bé.
6 tháng, bụng to ra thấy rõ, khi ngủ đúng là có chút mệt, ngay cả việc thay đồ và tắm rửa, lần nào cũng khiến cho cô cảm thấy mệt.
Người làm ở đây không quá mặn mà, có lẽ vì màng đuổi việc những người quá phận hôm đầu cô đến đây khiến cho họ không dám làm bừa, tuy nhiên, nói xấu sau lưng thì vẫn có.
Cô luôn là chủ đề của việc bàn tán.
Phụ nữ mang thai, tính tình thay đổi rõ rệt. Ngay cả cô, người khá giỏi trong việc kìm nén cảm xúc cũng không thể tránh khỏi.
Hôm nay khi đi dạo một vòng quanh vườn rồi trở vào nhà, liền nghe thấy một vở kịch nho nhỏ.
Đám người làm ở đây, nam có, nữ có. Hợp lại thành một nhóm khoảng 5 -6 người đang rất sôi nổi bàn luận:
“ Nè, cô ta cứ như khúc gỗ vậy, bình thường ngoài nói chuyện với tiểu thư ra thì chẳng thèm để mắt đến ai”.
“ Chẳng qua người ta đang muốn lấy lòng chủ nhà, để có thể bước chân vào đây thôi. Nhìn cô ta như thế tôi chẳng thích chút nào, rõ ràng giở trò để ép thiếu gia vậy mà cứ làm như bản thân thanh cao lắm”.
“ Có vài hôm tôi cố ý đưa thức ăn đến phòng cô ta trễ cả tiếng đồng hồ, chẳng thèm nói gì. Tưởng cứng rắn thế nào”.
“ Haha, chẳng phải do cô hâm nóng thức ăn rồi mới đem lên, nên cô ta không biết phải bắt bẻ thế nào mới đành bỏ qua hay sao”.
Tiếng thảo luận rất sôi nổi, cô gái đứng nép vào góc tường, mặt cúi xuống cho nên không thể nhìn thấy được biểu cảm.
Nếu là bình thường thì cô đã chẳng quan tâm gì rồi, nhưng tại sao hôm nay khi nghe thấy những lời này, trong lòng lại cảm thấy khó chịu vậy?
Đây là cảm xúc của cô … hay là của bảo bảo trong bụng?
Lý Uyên lặng lẽ rời đi, nhìn bóng lưng nhỏ bé đó khiến cho người ta phải thương tâm.
Cô xoa xoa bụng, nhỏ giọng:
“ Con đang bất bình thay cho mẹ sao?”.
Cô nén cảm xúc lại.
Sau khi sinh xong, khả năng cao sẽ phải rời đi.
Lý Uyên đưa tay lên lau lau đôi mắt:
“ Con cứ thế này thì mẹ biết phải làm sao?”.
Làm sao có thể rời đi được chứ?
Đầu có chút đau, bình thường còn phải đối diện với những lời ác ý hơn thế này nữa, nhưng lại chẳng sao.
Bây giờ mang thai, cảm xúc liền thay đổi.
Ước gì có thể ra ngoài đi dạo.
Cầu được ước thấy.
Vừa mới nói ra mong muốn thì đã có tiếng gọi:
“ Lại đang diễn vở kịch gì nữa vậy?”.
Giọng nói trầm ấm, nghe rất hay nhưng lại chứa đầy ngữ điệu châm chọc. Không cần nhìn thì cũng biết đó là ai, Lý Uyên không muốn quan tâm, cảm xúc cô đang không ổn định, nếu còn tiếp tục đứng nghe hắn nói những lời mỉa mai thì có khi cô sẽ tìm vật gì đó như đá cuội chẳng hạn, rồi nhét vào mồm hắn mất.
Bị cho ăn bơ, Triệu Thần Hy không mấy vui vẻ, còn cảm thấy ngượng. Hắn nhanh chóng chắn đường cô rồi lên tiếng:
“ Trước khi đến công ty, chị tôi nói phải chăm sóc cho cô, nên tôi sẽ rộng lượng đưa cô đi hóng gió”.
“ Thiếu gia …”.
Quản gia còn chưa nói hết câu đã bị hắn tặng cho cái lườm, ông ấy đành phải im lặng.
Triệu Thần Hy cười nhếch mép, bộ dạng cực kỳ không đứng đắn:
“ Tôi đã nói Mike chuẩn bị xe rồi, đi thôi”.