Lý Uyên cũng thực sự không ngờ đến Triệu Tử Anh lại khá đễ dàng chứ không khó khăn như cô nghĩ.
Ngoài vườn không khí và cảnh sắc thực sự rất tuyệt, mát mẻ dễ chịu, chỉ duy nhất một điều làm cho Lý Uyên cảm thấy phiền …
Chính là cái người đàn ông nào đó đang nghênh ngang ngồi ở ghế đá và uống trà, nhìn thấy Lý Uyên, hắn bỏ một quả nho vào miệng rồi ngấu nghiến, hệt như đang tưởng tượng đó chính là cô vậy.
“……”.
Mẹ nó, thực sự muốn xông đến rồi hỏi thấy cô chuóng mắt thì cút đi nơi khác, chứ ở đây làm gì?
Bị cuống vào dòng suy nghĩ của bản thân, cô bất giác lắc lắc đầu, xoa xoa bụng.
“ Xin lỗi cục cưng, mẹ làm cho con sợ rồi đúng không?”.
Triệu Tử Anh vỗ vai cô trấn an rồi nói:
“ Đừng lo”.
Lý Uyên cười trừ, cô không lo lắng, chỉ là không muốn nhìn thấy hắn mà thôi.
Vì sao ư?
Vì cái miệng thối của hắn chứ còn gì nữa?
“ Hừ, thực làm người ta mất hứng” - Triệu Thần Hy thở dài, bất mãn mà lên tiếng.
Lý Uyên bên ngoài thì cười, còn trong lòng thì mắng chửi.
Đấy, có sai đâu.
“ Em nghĩ … em nên đi dạo, lát sau sẽ quay lại nói chuyện thì tốt hơn”.
“ Em cứ ngồi với chị, đừng có quan tâm đến nó” - Triệu Tử Anh níu lấy tay cô, xoay sang lườm em trai mình rồi gằng giọng:
“ Cư xử đúng mực đi, em còn hỗn láo thì chị tống em ra ngoài đấy”.
“ Tch”.
Nhìn dáng vẻ đó dường như bị ép phải ngồi đây, cô nhìn sang Triệu Tử Anh đang ngồi bên cạnh , gương mặt cô ấy rất vui vẻ.
Cô hiểu rôi, mục đích khi tổ chức buổi trà nho nhỏ này là muốn hắn và cô có thể hiểu được nhau hơn.
Nhưng mà làm thế này có khi sẽ hiệu quả ngược.
Hắn đâu có muốn hợp tác?
Triệu Tử Anh nhìn cô, quan tâm hỏi:
“ Đứa bé đã được hơn 5 tháng tuổi rồi, có nghịch ngợm gì không?”.
“ Vẫn rất khoẻ mạnh ạ”.
“ Nếu ra ngoài đây chỉ để nói mấy chuyện không đâu thì em đi đây”.
“ Ngồi xuống” - Triệu Tử Anh lên tiếng.
Kết quả, cuộc nói chuyện đó cứ như tâm sự của 2 cô gái và người không liên quan.
Những ngày gần đây, cứ mỗi khi rãnh rỗi là Triệu Tử Anh lại kéo cô ra ngoài vườn.
Và hôm nay, chuyện phiền phức cũng đã đến.
Cô đang cùng Triệu Tử Anh đi trên hành lang thì quản gia đi đến thì thầm với cco ấy gì đó, chỉ thấy tiếp đó Triệu Tử Anh cười trừ rồi nói:
“ Công ty có vài chuyện cần phải có ý kiến của chị, em cứ ra ngoài vườn trước đi, chị sẽ đến sau”.
Kết quả là …
Nhìn thấy hắn đang ngồi ngoài đó chẳng biết từ khi nào và đang xem điện thoại.
Lý Uyên đưa tay lên thái dương, xoa xoa rồi nhanh chóng xoay người muốn trở về phòng.
“ Đi đâu vậy?”.
Một giọng nói vô cùng truyền cảm … truyền rõ sự khó chịu vào tai cô khiến cho Lý Uyên chỉ có thể mắng chửi vài câu …
… trong lòng.
Cô xoay người, hào phóng tặng cho hắn một nụ cười thân thiện rồi đáp:
“ Tôi có chsut không khoẻ, nên sẽ về phòng nghỉ ngơi”.
“ Có gì mà không khoẻ chứ? Đừng có giả vờ, tý nữa chị tôi đến không thấy cô có khi sẽ mắng tôi”.
Mắng anh thì kệ anh chứ?
Cô mắng chửi trong lòng rồi cười nói:
“ Tôi cần gì giả vờ, là do mang thai nên cơ thể mệt mỏi thôi. Ơn nữa, chị ấy là người độ lượng, lại hiểu lý lẽ, sao có thể mắng anh được?”.
“ Đừng có dùng giọng điệu trà xanh đó mà nói chuyện với tôi”.
Bị hắn nhìn thấu, cô vẫn cười. Nếu như thừa nhận và trở mặt thì có khác gì đang khẳng định rằng cô là kẻ giả tạo đâu?
Hắn sẽ càng đinh ninh rằng cô tâm cơ.
Triệu Thần Hy bộ dạng không đứng đắn, tiến đến bên cạnh cô rồi dùng ánh mắt thô thiển quan sát.
“ Dạo này rất thân thiết với chị của tôi?”.
Vì chị ấy vui vẻ lại ấm áp, nếu không thân thì chẳng lẽ thân với anh hay sao?
“….” - Thực sự muốn trả lời như vậy, nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười công nghiệp và nói ra những câu dối lòng:
“ Giao tình của phái yếu mà thôi”.
Nghe cô nói, Triệu Thần Hy cười khinh khỉnh, ánh mắt của hắn cũng đầy châm chọc:
“ Chỉ vừa mới đến đã lấy lòng chị tôi rồi, tốt lắm, cứ thế mà phát huy, có khi … sẽ được ở lại nơi này”.
Hắn vẫn đinh ninh cô vì muốn bước chân vào đây nên mới thân thiết với Triệu Tử Anh, đúng là suy bụng ta ra bụng người, lòng dạ hẹp hòi mà cứ nghĩ ai cũng giống như mình.