Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa 2

Chương 20: lo lắng

Người đang nói với cô bằng giọng điệu tức giận kia chính là anh trai cùng cha khác mẹ, Lý Hoàng Hoàng.

Lý Uyên cả từ nội tâm đến thể xác chẳng còn chút sức lực nào, chẳng muốn tranh đấu mà chỉ muốn tìm một nơi yên tỉnh để nghỉ ngơi mà thôi.

Nhìn thấy cô muốn đi lên lầu, Lý Hoàng Hoàng thô lỗ tiến lên chặn trước mặt rồi nhếch mép lộ ra nụ cười mỉa mai:

“ Cả đêm không về … đừng có bảo là … tìm một tên nào đó rồi ngủ cùng rồi nha? Haha, nhớ đừng có quên phòng tránh, không khéo … sinh ra một đứa con hoang hệt như mẹ của nó”.

Lý Uyên nén giận, nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể để đối phương không thể chỉ trích rồi lên tiếng:

“ Anh hai cứ yên tâm đi, chẳng có việc gì xảy ra đâu”.

Vì hôm qua đã phòng tránh rất cẩn thận.

“ Tốt nhất là như vậy, nếu không thì có thể mày sẽ bị đánh rồi đuổi khỏi nhà. Tao có thể làm được, nhưng mày thì không thể đâu. Vì dù sao cũng chỉ là con hoang thôi mà, haha”.

Lý Hoàng Hoàng không bỏ qua một giây phút nào, nhất quyết phải châm chọc cô cho bằng được. Lý Uyên nắm chặt tay, cười mỉm:

“ Cảm ơn anh hai đã lo lắng cho em”.

“ Hừ” - Lý Hoàng Hoàng giễu cợt rồi đi mất.

Cô thở dài rồi bước lên lầu, được một bậc thang đã thấy mũi giày da đắc tiền hiện ra trước mắt, âm thanh trầm cũng vang lên bên tai:

“ Hoàng nó chỉ là quá quan tâm em thôi, tuy nó độc miệng nhưng cũng chỉ xuất phát từ tình thương. Em đừng quá để tâm”.

Người lên tiếng đó chính là anh cả, Lý Thiên Thiên.

So với người anh hai bộc trực yêu ghét ra mặt kia thì người anh lớn này của cô lại trầm tĩnh hơn rất nhiều

Dù sao cũng đã 25 tuổi nên bớt cái thói nghênh ngang.

Lý Uyên cười:

“ Vâng, em biết mà. Anh đừng lo”.

Lý Thiên Thiên vỗ lên vai cô vài cái xem như tín nhiệm rồi nói:

“ Em gái đúng là làm anh đỡ lo lắng hơn, chắc cũng đã mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi”.

“ Dạ” - Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Người anh cả này khi nghe thấy câu đáp vừa ý cũng liền rời đi.

Thoáng chốc trong căn phogf chỉ còn lại mình cô đứng đó.

Chẳng còn ai ở đây, nụ cười trên gương mặt dần thu liễm.

Cô nâng bước chân đi lên lầu, nhưng chỉ 1 giây sau liền dừng lại, ánh mắt hướng về phía chậu hoa mà Lý Lý Lăng Hách ném bể lúc nãy, trong đáy mắt dâng lên sự lạnh lẽo.

Cô lẩm nhẩm:

“ Đúng là đồ bỏ đi”.

Chậu hoa vỡ nát vẫn nằm yên trên nền đất, có lẽ chẳng bao lâu nữa bản thân cô cũng sẽ giống như nó mà thôi.

Đẹp đẽ biết bao nhiêu, nhưng khi đã hết giá trị và làm cho người ta chán ngán thì họ sẽ không ngần ngại mà vứt đi.

Lý Uyên trầm mặc không nói gì, chỉ hướng về phía trước mà đi.

Về đến căn phòng của mình, cô nằm trên giường.

Nhớ đến những lời mà Lý Thiên Thiên nói khi nãy thực sự không tài nào vui nỗi.

So với Lý Hoàng Hoàng ngu ngốc kia thì người anh cả này khó đối phó hơn nhiều.

Gã có một gương mặt cực kỳ điển trai nhưng tính tình lại nham hiểm và vô cùng độc địa.

Ngoài mặt thì lúc nào cugx thể hiện bản thân chính là một người hoà nhã, nhưng bên trong toàn là rắn rết.

Những hạng mục mà cha giao cho cô cứ luôn gặp vấn đề, một hai lần thì còn gọi là trùng hợp, nhưng lần nào cũng có sự cố thì cô liền biết có kẻ giở trò.

Lý Hoàng Hoàng ngu ngốc không thích công việc mà chỉ thích xã giao, chẳng hề được giao vị trí nào trong công ty của nhà họ Lý.

Lý Thiên Thiên cũng không tài giỏi lắm nhưng người anh cả này luôn rất chịu khó tìm tòi học hỏi, vì sợ cô đượuc coi trọng cho nên rất nhiều lần âm thầm chơi xấu.

Đúng là binh đao dễ tránh ám tiễn khó phòng, Lý Uyên từ nhỏ đã rất cẩn thận dè dặt, cho nên khi biết được người anh lớn này không có ý gì tốt đẹp liền nhanh chóng tạo khoảng cách.

Phòng cô có cách âm cho nên giờ đâu cô không cần phải trưng ra nụ cười giả tạo lấy lòng nữa. Nắm lấy cái gối trên giường rồi ném vào cánh cửa.

“ Khốn kiếp, nói ra những lời đầy ác ý còn dám bảo là vì lo lắng cho tôi sao? Lũ khốn kinh tởm!!!”.

Áp lực chồng chất áp lực, đầu cô nặng nề và khó chịu như muốn nổ tung ra, vậy mà còn phải tươi cười trước mặt đám người chó má đó.