Những ngày tiếp theo đó, Lý Uyên bị nhốt trong phòng kiểm điểm lại hành vi của chính mình.
Lý Lăng Hách chỉ cho người đem cơm đến vào 3 bữa chính, ngoài ra cô cũng không được sử dụng điện thoại.
Đứng bên cạnh khung cửa sổ, đột nhiên cô nhớ đến dáng vẻ táo bạo của người đàn ông đêm hôm nọ. Hắn còn đưa số tài khoản cho cô.
Lý Uyên lắc lắc đầu, cũng may là không có chuyển.
Hắn rõ ràng là thiếu gia nhà họ Triệu, còn giả vờ làm trai bao.
Do đam mê?
Gia đình của cô chẳng là gì trong mắt hắn cả, chẳng lẽ còn muốn cô chuyển tiền?
Đúng là hắn phục vụ rất tốt, nhưng cô vẫn cứ không chuyển tiền.
Dù sao cũng chẳng thể nào gặp lại được nữa, hắn có thể làm gì cô cơ chứ?
Quả thực là như thế.
Người đàn ông nào đó đứng trên tầng cao của một căn chung cư sa hoa, đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa nhận được số tiền nào cả.
Xem ra, hắn bị lỗ vốn rồi.
Làm trai bao đúng là không dễ dàng gì nha.
Triệu Thần Hy mặc áo sơ mi màu xám, hai cúc áo đầu tiên hắn không cài để lộ ra khuôn ngực rắn chắc, tay cho vào túi quần ung dung đứng nhìn quan cảnh bên ngoài.
Cứ tưởng khi biết hắn là ai, cô sẽ quỳ dưới chân và xin được làʍ t̠ìиɦ nhân. Ai mà ngờ mọi chuyện không như hắn đã dự tính.
Người chẳng thấy đâu, số tiền mà cô hứa sẽ chuyển cũng bặt vô âm tín.
Là cô không biết hắn là ai nên tráo trở lật lọng?
Môi hắn nhếch lên, gương mặt trời sinh phụ bạt khi cười lại có nét gì đó rất đểu.
“ Xem ra … trở thành bữa ăn miễn phí cho người khác rồi~” - Hắn vờ thương xót cho số phận của bản thân, lắc đầu trưng ra gương mặt đau khổ và lên tiếng.
Triệu Thần Hy hắn từ nhỏ đến lớn chẳng cần phả làm bất cứ thứ gì nặng nhọc.
Thieeus gia ngậm thìa vàng từ khi sinh ra chẳng có gì lo nghĩ nên giờ đây khi đã 26 tuổi vãn cứ như thế.
Trên hắn có một người chị gái, mọi việc đều do cô ấy quán xuyến nên Triệu Thần hy chẳng cần làm gì.
Hắn vẫn cứ sống một cuộc đời buông thả thong dong mà chẳng hề biết được chỉ vài tháng nữa thôi cuộc đời của hắn sẽ hoàn toàn bị đảo lộn.
Lý Uyên bị nhốt trong căn phòng không được tiếp xục với mạng xã hội, cũng không có gì để làm. Hằng ngày chỉ ngồi trên giường suy nghĩ vẩn vơ.
Cô có gì để kiểm điểm cơ chứ? Những kẻ khốn kiếp ép cô phải trở thành tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của người khác mới nên ở đây.
Giá như cô có chỗ dựa, cô sẽ đích thân xé xác những kẻ ngoài kia thành trăm mảh.
Chỉ tiếc cô chẳng là gì cả, mà những người nhốt cô ở đây lại có quá nhiều quyền lực.
Căn phòng vốn yên tĩnh bỗng được mở ra, một nữ hầu cao tuổi bước vào rồi trưng ra gương mặt thờ ơ nói với cô:
“ Lão gia cho gọi cô đến phòng làm việc”.
Cô nhìn bà ta một lúc, gương mặt bình tĩnh cố không để lộ cảm xúc rồi nhẹ nhàng đáp:
“ Tôi biết rồi”.
*****
Phòng làm việc là nơi chứa rất nhiều văn kiện quan trọng, vậy nên cô không được vào nơi này nếu không có sự cho phép cha mình.
Bất cứ ai cũng không được quyền.
Lý Uyên trộm nghĩ:
- Với tính tình hà khắc và chỉ biết nghĩ cho bản thân như Lý Lăng Hách thì xác suất ông ta tham nhũng hoặc biển thủ rất cao. Nếu có cơ hội phải vào được nơi này rồi tìm kiếm vài chứng cứ bất lợi của lão. Dù có uy hϊếp hoặc trực tiếp công bố thông tin cũng được. Việc làm khiến cho gia đình này lụng bại sẽ làm cho cô vui vẻ cả đời.
Ác thì sao chứ? Bất hiếu hay gì gì đó cô chẳng quan tâm.
Kẻ khiến cho cô phải nhảy vào hố lửa, phải chịu cảnh sỉ vả của người đời phải trả giá.
Cô muốn bọn họ phải trả cái giá thật đắc, khiến cho họbij đày vào con đường vạn kiếp bất phực, không thể trở mình và phải bị miệt thị đến suốt phần đời còn lại.
Lý Lăng Hách ngồi ở bàn làm việc, theo thói quen khi thấy cô bước vào, ông ta ném một tập văn kiện đến, trúng vào vai cô, rơi xuống đất.
Lý Uyên vẫn nhẹ nhàng cười, cô cúi đầu nhặt tập tài liệu đó lên phủi phủi rồi lên tiếng:
“ Có gì từ từ nói, cha đừng tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ”.
Nội tâm của cô chỉ mong ông ta mau chóng biến mất mà thôi, thực sự biến mất thì tốt biết mấy.