Chứng Bệnh (Ngoại Truyện)

Ngoại truyện 14: Đăng ký kết hôn

Edit: Khang Vy

Thật ra, hôm đăng ký kết hôn cũng không có gì đặc biệt cho lắm, đó là vào buổi chiều thứ ba, Cục Dân Chính sáng nào cũng náo nhiệt giờ này lại không có nhiều người.

Nhưng trước khi đăng ký lại xảy ra vài chuyện không biết nên khóc hay cười.

Mọi người đều biết, nhân viên Cục Dân Chính sẽ nghỉ vào hai ngày cuối tuần, muốn làm giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ có thể đi vào các ngày trong tuần.

Nhưng cho dù là Bạch Tầm Âm hay Dụ Lạc Ngâm thì cũng không thể bỏ dở công việc giữa chừng được… vì thế, cầu hôn đã hơn hai tháng, hai người vẫn chưa đăng ký kết hôn thành công.

Mắt thấy tháng bảy tháng tám nắng nóng nhất càng gần, tâm tình Dụ Lạc Ngâm cũng trở nên nóng nảy sắp phát điên luôn rồi.

Đặc biệt là khi anh phát hiện Bạch Tầm Âm cũng không đeo chiếc nhẫn kim cương xanh ở ngón áp út!

Mẹ nó điên rồi, thật sự anh sắp điên rồi.

Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình không thể tỏ vẻ lòng dạ hẹp hòi chỉ vì một viên kim cương, trên mặt cố tỏ ra nhẫn nại, ra vẻ lơ đãng hỏi, “Sao em lại không đeo nhẫn?”

“Nhẫn?”

Ai ngờ, sau khi Bạch Tầm Âm nghe xong, đầu ngón tay lấy sợi dây chuyền trên cổ ra cho anh xem, sắc xanh chợt loé, chiếc nhẫn kim cương xanh tinh xảo xuất hiện, cô cười nói, “Ở đây này.”



Thì ra cô cho nhẫn vào dây chuyền, Dụ Lạc Ngâm ấm ức hỏi, “Vì sao không đeo lên tay?”

Bạch Tầm Âm nghe anh hỏi thì yên lặng một lúc mới đáp, “Em đeo trên tay để chờ người ta ăn trộm với cướp giật à?”

Thời buổi này, ăn trộm cũng biết nhìn hàng, Dụ Lạc Ngâm tặng cô cái gì cũng là tốt nhất, nhìn cũng biết chiếc nhẫn là đồ xa xỉ, cô cũng đâu ngốc tới nỗi ngày nào cũng đeo khoe ra bên ngoài.

Tục ngữ nói cấm có sai, không sợ bị trộm, chỉ sợ trộm rình.

Lúc này Dụ Lạc Ngâm cũng mới hiểu, ngày hôm sau vội đi mua một chiếc nhẫn kim cương đơn giản cho Bạch Tầm Âm, ép cô phải đeo cho bằng được.

Cho dù thế nào, anh cũng cảm thấy cô phải đeo nhẫn – nếu không thì y như là anh chưa cầu hôn thành công vậy? Huống hồ, xung quanh Bạch Tầm Âm còn có bao nhiêu là ong bướm dòm ngó.

Ban đầu Bạch Tầm Âm còn không biết một chiếc nhẫn có hiệu quả như thế nào, nhưng một tuần nay, cô phát hiện số người xin số điện thoại của cô cũng ít dần.

Xem ra là khá hữu dụng.

Một buổi tối nọ, vừa mới ‘vận động’ xong, Bạch Tầm Âm mơ màng sắp ngủ lại cảm nhận được Dụ Lạc Ngâm ghé sát lại mình như cún con, thổi gió bên tai cô lẩm bẩm, “Âm Âm, hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn đi?”

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh ám chỉ, nói trắng ra như vậy nữa.

Bạch Tầm Âm mơ màng mở mắt, suy nghĩ một chút mới trả lời, giọng nói lười biếng mềm mại, “Được thôi.”

Cô đồng ý là được rồi, miễn cho Dụ Lạc Ngâm cứ quấn lấy cô hoài.

Nhưng rất nhanh, Bạch Tầm Âm lại có chút hối hận vì đồng ý với anh nhanh như vậy.

Người đàn ông hưng phấn quá độ lại lôi kéo cô lăn lộn tới sau nửa đêm, mà Bạch Tầm Âm nghĩ tới chuyện sáng hôm sau còn phải dậy sớm đi làm lại khổ không nói nên lời.

Không phải người ta nói chỉ có trâu chết vì mệt, không có chuyện máy cày hư[1] sao?

Sao ở chỗ cô và Dụ Lạc Ngâm lại hoàn toàn trái ngược thế? Sau trận hoan lạc, cô gái đã mệt tới mức hơi thở mong manh, lông mày nhíu lại, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sau đó, chuyện đăng ký kết hôn này cứ mãi bị trì hoãn.

Chủ yếu là do nguyên nhân công việc, hai người chỉ rảnh mỗi thứ bảy chủ nhật, mà Cục Dân Chính lại không đi làm vào ngày đó.

Vì nguyên nhân này, Dụ Lạc Ngâm bực tức sứt đầu mẻ trán, căm giận mắng mỏ, “Chẳng lẽ kết hôn ở cái xã hội này khó thế sao?”

“…” Đồng nghiệp bị sự phẫn nộ bất thình lình của anh doạ sợ, lại cho anh thêm một nhát dao nữa, “Đúng vậy.”

Cuối cùng, nhân dịp một buổi chiều nào đó không có việc gì, Dụ Lạc Ngâm mang theo sổ hộ khẩu của cả hai người, lái xe thẳng tới viện nghiên cứu.

Tới cửa lại bị bảo vệ ngăn lại, “Thưa anh, anh phải khai báo mới được vào!”



Gấp tới bao nhiêu cũng phải khai báo, đây là tính bảo mật của viện nghiên cứu.

Trừ nhân viên ra thì người không liên quan không thể vào, không giống như ở bệnh viện.

“Xin lỗi.” Dụ Lạc Ngâm lui về phía sau, lấy chứng minh thư đưa cho bảo vệ.

“Nơi này anh không thể vào.” Bảo vệ chỉ vào điện thoại nội bộ, “Anh muốn tìm ai thì tôi sẽ thông báo giúp anh.”

“Được.” Dụ Lạc Ngâm cười cười, khách khí nói, “Giúp tôi tìm Bạch Tầm Âm, làm phiền anh rồi.”

Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, trái tim anh lại cảm thấy sung sướиɠ.

Bảo vệ thông báo được năm phút, Dụ Lạc Ngâm mới nghe thấy cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân vội vã.

Là Bạch Tầm Âm mặc áo blouse trắng, trên mặt cô còn đeo mắt kính, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ tinh xảo, hiện rõ hai chữ ‘kinh ngạc’, cô chạy tới bên cạnh Dụ Lạc Ngâm, thấp giọng hỏi, “Sao anh lại tới đây?”

Dụ Lạc Ngâm không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm cô, “Bây giờ bận không?”

Bạch Tầm Âm cúi đầu nhìn đồng hồ, “Không có chuyện gì cả, sao vậy?”

“Vậy thì cho anh một tiếng đồng hồ.” Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười, cúi đầu thấp giọng nói bên tai cô, “Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”

Hai người càng ngày càng không có thời gian, còn không bằng ‘sáng tạo’ thời gian cho chính mình.

Bạch Tầm Âm cũng không ngờ tới Dụ Lạc Ngâm lại điên tới vậy, ngây người nhìn anh.

Cô vội vàng nuốt câu ‘anh vội cái gì? Em cũng không chạy mất’ xuống bụng.

Dụ Lạc Ngâm nhìn ra vẻ không dám tin của cô, thuận thế muốn làm loạn tâm tư của cô, rầm rì, “Đi thôi đi thôi – anh mang theo sổ hộ khẩu rồi đây này.”



Đúng là chuẩn bị đầy đủ cả rồi.

Bạch Tầm Âm chưa từng nghĩ, đăng ký kết hôn, giao phó cuộc đời mình cho một người khác lại là chuyện đơn giản tới vậy.

Nhưng cô không tìm được lý do nào để từ chối.

“Chỉ…” Một lúc lâu sau, Bạch Tầm Âm mới nhìn bản thân từ trên xuống dưới, ngốc nghếch đẩy kính mắt, “Chỉ mặc thế này thôi sao?”

“Mặc thế này cũng được, trong xe anh còn có một cái blouse trắng nữa.” Dụ Lạc Ngâm dõng dạc cười, “Coi như là đồ đôi thôi.”

Lần đầu tiên có kiểu đồ đôi kỳ lạ như vậy, Bạch Tầm Âm bị anh chọc cười.

Nhưng Dụ Lạc Ngâm lại kéo cô ra ngoài, tự tin nói ăn nói hợp tình hợp lý, “Không phải người khác chụp ảnh đăng ký kết hôn đều mặc áo trắng sao, hai ta mặc đồ đôi khác biệt với người khác, sao lại không làm?”

Thôi được rồi, Bạch Tầm Âm bị anh thuyết phục, ai bảo từ hồi cấp ba Dụ Lạc Ngâm đã là một ‘kẻ điên’ không hề che giấu rồi chứ.

Nhưng thỉnh thoảng làm trò điên với anh cũng rất vui vẻ.

Một nhà nghiêm cứu tâm lý học đã từng chứng minh, bản tính của con người là bị thu hút bởi những thứ mình không có.

Chàng trai yếu đuối thu hút người phụ nữ mạnh mẽ, cô bé lọ lem hấp dẫn hoàng tử… những cậu trai trông lưu manh lại thu hút những cô gái ngoan ngoãn.

Tuy rằng không nói thành lời, nhưng Bạch Tầm Âm hiểu rõ, cả cuộc đời này Dụ Lạc Ngâm đều có sức hấp dẫn trí mạng đối với cô.

Từ trước kia cho tới bây giờ.

Trên thực tế, đăng ký kết hôn là chuyện vô cùng đơn giản, buổi chiều thứ ba, Cục Dân Chính không có nhiều người lắm, hai người cũng chẳng cần phải xếp hàng.

Chỉ cần dùng tài liệu đã chuẩn bị trước đó, năm phút, chín tệ là xong.

Cầm hai cuốn sổ đỏ trong tay rồi lái xe về viện nghiên cứu, cả quá trình giống như đi đánh giắc vậy, đầu óc Bạch Tầm Âm quay vòng, nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn đỏ tươi trong tay còn không kịp phản ứng, xe cũng đã bị Dụ Lạc Ngâm dừng lại.

Trong giây lát, anh cướp mất tờ giấy trong tay cô.

“Vợ yêu, tới rồi.” Xưng hô xa lạ khiến Bạch Tầm Âm hoàn hồn, lúc này mới phát hiện đã quay trở lại viện nghiên cứu.

Ban đầu Dụ Lạc Ngâm bảo chỉ cần một tiếng, trên thực tế chỉ mất có 40 phút – may là Cục Dân Chính cách đó không xa.

Bạch Tầm Âm máy móc cởi giây an toàn, cô cảm thấy trước khi xuống xe phải nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

Cũng may, trước khi xuống xe, bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt bàn tay mềm mại của cô.

“Trước khi đi phải nói với em một câu đã.” Khuôn mặt Dụ Lạc Ngâm hiện rõ ý cười, hơi thở mát lạnh sát gần lại hơn, nụ hôn mùi bạc hà dừng lại bên khoé môi cô, “Tân hôn vui vẻ.”

Vành tai của Bạch Tầm Âm nháy mắt đỏ bừng.

Ừm, cô biết là phải nói gì đó mà, vì thế lại mím môi một lúc, đôi mắt trong veo, “Anh cũng vậy.”

Ngày 23 tháng 6, ngày đầu tiên kết hôn của bọn họ.

Cũng chính là kỷ niệm ngày cưới.

Lúc Bạch Tầm Âm đỏ mặt quay về chỗ làm, có một đồng nghiệp gọi cô lại.

“Ơ này, Tiểu Bạch.” Chị Phạm ở phòng bên cầm ly nước nhìn cô gái vừa mới quay lại, tò mò hỏi, “Em vừa mới đi đâu thế, vừa rồi chủ nhiệm tìm em đấy.”

Trốn làm đó.

Bạch Tầm Âm cười cười lắc đầu, dịu dàng nói, “Em đi… toilet, bây giờ em tới văn phòng chủ nhiệm nhé?”

“Cũng không cần đâu, hình như cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng.” Chị Phạm lẩm bẩm, vừa uống nước vừa nói chuyện với cô, “Hiếm lắm mới có một buổi chiều không cần vào phòng thí nghiệm, em nghỉ ngơi đi, trong số đám người trẻ tuổi ở đây có mỗi em là liều mạng như thế — Tiểu Bạch, khoé miệng em làm sao vậy?”

Chị ấy chuyển để tài, Bạch Tầm Âm sửng sốt theo bản năng đưa tay chạm thử.

Kết quả, đầu ngón tay mơ hồ cảm nhận được vết răng.

Bạch Tầm Âm lập tức xấu hổ, vội lấy điện thoại mở camera xem thử, chỉ thấy một vết răng không rõ hình dạng.



Dụ Lạc Ngâm cắn khi nào thế, sao cô lại không phát hiện?

Đồ đáng ghét.

Chị Phạm không chú ý tới sắc mặt xấu hổ của cô, vẫn hỏi, “Làm sao thế?”

“Không có gì ạ.” Bạch Tầm Âm xoa khoé môi, máy móc nói dối, “Vừa rồi em không cẩn thận nên tự cắn thôi ạ.”

“Em đó, dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ thôi.” Chị Phạm mỉm cười, bưng ly nước lên uống, hỏi lại, “Tiểu Bạch, chị nhìn thấy bạn trai em rồi, rất tuấn tú, hai đứa tính tới bao giờ kết hôn chưa?”

Bạch Tầm Âm giật mình.

Giờ khắc này, cô mới hiểu được vì sao ngày thường Dụ Lạc Ngâm thích show ân ái cho người ta nhìn như thế.

Bởi vì cảm xúc lên cao sẽ không nhịn nổi muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người xung quanh, kết quả không cẩn thận lại biến thành ‘show’ ân ái.

Bạch Tầm Âm cười cười rồi nói, “Chị Phạm, em và bạn trai đăng ký kết hôn rồi.”

“Hả? Sao bất ngờ thế?” Chị Phạm lắp bắp kinh hãi, ngạc nhiên nhìn cô, “Khi nào thế?”

Cô cũng không thể nói là vừa mới được.

Bạch Tầm Âm cười không nói gì, yên lặng nhìn đối phương.

Vì thế, trọng điểm của chị Phạm đúng như cô suy đoán, chuyển từ ‘khi nào đăng ký’ thành ‘chuyện xong từ lúc nào thế’.

Bạch Tầm Âm đợi chị ấy uống cho xong cốc nước mới quay về phòng làm việc của mình.

Đầu ngón tay lành lạnh của cô chạm vào khuôn mặt, phát hiện vẫn còn hơi nóng.

Vậy mà mình lại kết hôn nhanh tới vậy, đúng là thần kỳ.

Mối tình đầu không có kinh nghiệm đúng là mê người, nhưng tình yêu trải qua khảo nghiệm mới là vô giá.

Cả cô và Dụ Lạc Ngâm đều có, cho nên Bạch Tầm Âm cảm thấy, lúc này rất thích hợp.

Tác giả có lời muốn nói:

Mối tình đầu không có kinh nghiệm đúng là mê người, nhưng tình yêu trải qua khảo nghiệm mới là vô giá.

— Marrinsky.

[1] Nghĩa đen là ở trên một cánh đồng, chỉ có con trâu mới chết vì kiệt sức bởi phải làm công việc nặng, còn máy cày thì không. Ở đây ám chỉ cơ thể người phụ nữ có thể chịu được quăng quật nhưng người đàn ông cường tráng lại dễ chết vì kiệt sức.