Chứng Bệnh (Ngoại Truyện)

Ngoại truyện 13: Bí mật

Edit: Khang Vy

Dụ Lạc Ngâm cảm thấy hình như mình đã phát hiện ra ‘bí mật nhỏ’ của Bạch Tầm Âm.

Anh không cẩn thận phát hiện, cô gái nhỏ còn yêu anh hơn so với anh tưởng.

Đầu xuân, thời tiết vẫn còn mát mẻ, sau khi màn ‘cầu hôn giả’ ở trấn cổ qua đi, hai người đều chịu đựng trong lòng không nói ra – mãi cho đến khi Dụ Lạc Ngâm bắt đầu chuẩn bị phòng kết hôn.

Anh làm ra vẻ hỏi, “Chúng ta có nên dọn tới phòng mới lớn hơn không nhỉ?”

Bạch Tầm Âm nhướn mày, cố ý hỏi, “Anh chê phòng em nhỏ quá chứ gì?”

Cô cố tình trêu chọc, Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười, bàn tay to lớn đùa nghịch ngón tay mềm mại của cô, vô cùng dung túng, “Cũng không phải vậy, nhưng mà nếu có thêm thư phòng thì rất tốt.”

Cằm cô đặt lên bả vai anh, góc cạnh khiến cô cảm thấy hơi đau, sau đó khẽ hất cằm, khuôn mặt tinh xảo gần anh trong gang tấc, vô tội chớp mắt, “Nhà mới ở đâu?”

Coi như là đồng ý rồi.

Chuyện chuẩn bị nhà mới đối với Dụ Lạc Ngâm mà nói dễ như trở bàn tay, anh gấp không chờ nổi nữa, vì thế mà chuyển nhà.

Chỉ là, trước khi chuyển nhà còn phải làm chính sự.

Tuy rằng Bạch Tầm Âm không chú trọng tới quá nhiều, nhưng anh rất muốn chính thức cầu hôn cô gái nhỏ của anh – là kiểu không cho phép cô từ chối ấy.

Dụ Lạc Ngâm muốn dành cho Bạch Tầm Âm một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, cho nên anh bắt đầu tăng ca không kể ngày đêm, sau đó cầu xin giáo sư cho mình 4 ngày nghỉ, rồi lại nói với Bạch Tầm Âm rằng mình phải đi công tác một chuyến…

Trên thực tế là đi tới Luân Đôn.

Mấy năm trước, có một lần nghỉ đông du lịch, Dụ Lạc Ngâm tới Geneva ở Thuỵ Sĩ, tình cờ bắt gặp một buổi đấu giá.

Trong buổi đấu giá đó có một viên kim cương Oppenheimer màu xanh, trọng lượng 14,62 cara, khoảnh khắc được đưa ra trình diện khiến cả đại sảnh lặng ngắt như tờ, ai nấy cũng ngơ ngẩn nhìn nó không rời mắt.

Giống như là biển cả xanh lam trong suốt trên thế giới, sạch sẽ thuần tuý khiến ai nhìn thấy cũng muốn có được.

Lúc Dụ Lạc Ngâm nhìn thấy viên kim cương đó, thứ đầu tiên anh nghĩ đến chính là đôi mắt của Bạch Tầm Âm.

Cô không phải con lai, đôi mắt của cô cũng là màu trà, theo lý mà nói thì không liên quan gì đến viên kim cương xanh này cả, nhưng lại sạch sẽ, thanh thuần, lấp lánh như nhau.

Đáng tiếc, thiếu niên khi ấy không có nhiều tiền tới vậy.

Cuối cùng, viên kim cương được một phú thương người Anh mua mất, giá cả đổi sang nhân dân tệ cũng gần bốn trăm triệu, lúc ấy Dụ Lạc Ngâm cũng nhớ kỹ tên người mua – ngài Ravel.

Ông là ông hoàng thời trang của Luân Đôn, là người sáng lập một thương hiệu trang sức.

Sau này, thỉnh thoảng Dụ Lạc Ngâm nghe được ông Ravel kinh doanh kim cương, vài năm gần đây cũng có vài người mua được Oppenheimer, quan trọng là đủ tiền hay không.

Dụ Lạc Ngâm biết, loại kim cương này rất khó mua, nhưng anh cảm thấy trừ nó ra thì những cái khác đều không xứng với Bạch Tầm Âm.

Dù sao thì bây giờ anh cũng có tiền rồi.

Tuy nhiên có tiền cũng chỉ là một mặt, anh không ngờ mua kim cương cũng cần có ‘trình độ chuyên môn’.

Ravel vừa nhìn thấy anh đã ghét bỏ nói không đủ ‘tính nghệ thuật’, mua về cũng không biết thưởng thức, vậy nên không bán cho anh.

Nhưng người ngoài ngành như Dụ Lạc Ngâm lại hoàn toàn không hiểu.

Anh xin nghỉ bốn ngày, đi đi về về cũng mất gần ba ngày trời, cũng chỉ có thời gian một ngày để lo liệu bên phía Ravel, nào biết… nào biết lão già này dầu muối không ăn, có tiền cũng không cần như thế!

Bản chất ‘người phàm’ của Dụ Lạc Ngâm cũng không nghĩ ra được cách nào tốt, vì thế dứt khoát đi theo ông.

Ravel đi tới đâu thì anh tới đó, vệ sĩ cũng vô dụng.

“Thằng nhóc kia.”

Ravel thấy Dụ Lạc Ngâm đi theo xe riêng của mình, vuốt râu tức cười, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Ông vừa nói vừa phất tay bảo vệ sĩ rời đi.

Không thể không nói, có đôi khi vẻ bề ngoài đẹp rất hữu ích, tựa như lúc này, một người yêu nghệ thuật như Ravel cũng tiếc không muốn vả khuôn mặt đẹp như hoa này của Dụ Lạc Ngâm.

Dụ Lạc Ngâm mở miệng, còn chưa kịp nói, vài giọt nước lạnh lẽo đã rơi lên tay.

Anh sửng sốt, bây giờ mới phát hiện trời đã đổ mưa.

Mà Ravel lại làm như không nghe thấy, vẫn nhìn anh như cũ, sắc mặt kia hiển nhiên là đã quen với thời tiết thất thường ở nơi này.

Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười một tiếng, râu ông nọ cắm cằm bà kia, “Nơi tôi ở cũng thường mưa thế này.”

Ravel sửng sốt.

“Ngài không đi vào sao?” Anh lưu loát nói khẩu âm Luân Đôn, “Tôi chỉ mới dầm mưa với bạn gái thôi, chưa dầm mưa với người đàn ông nào lớn tuổi cả.”



Ravel phẫn nộ, bực bội vào trong xe.

Nhưng dù sao cũng không đóng sầm cửa rồi đi mất.

Vì thế Dụ Lạc Ngâm cũng nghe lời lên xe, ghế sau chiếc Lincoln rất rộng, Dụ Lạc Ngâm trả lời câu hỏi vừa rồi của Ravel –

“Thưa ngài, tôi cần phải mua được viên kim cương đó, gấp đôi, không, cho dù gấp ba cũng được.”

Không biết là do hiếm thấy người Trung Quốc nào phát âm chuẩn như vậy hay do vừa rồi Dụ Lạc Ngâm nói quê anh cũng thường mưa thế này, bỗng nhiên Ravel cảm thấy không khó chịu với cậu thanh niên ‘không am hiểu nghệ thuật’ này nữa.

Ravel suy nghĩ rồi hỏi, “Cậu cần nó để làm gì?”

“Cầu hôn.” Dụ Lạc Ngâm không chút do dự, ăn ngay nói thật, “Đôi mắt của bạn gái tôi rất đẹp, không phải viên kim cương này thì không thể.”

Ravel kinh ngạc hỏi, “Cậu từng thấy Oppenheimer rồi?”

“Nếu tôi nói là nhìn thấy ảnh chụp thì nghĩa là không tôn trọng ngài.” Dụ Lạc Ngâm cười cười, “Bốn năm trước, tôi đã từng may mắn gặp được ngài mua nó tại Geneva.”

Trong chớp mắt, ký ức lại quay về buổi đấu giá bốn năm trước.

“Ôi chúa ơi.” Ravel không nhịn được cảm thán, “Người trẻ tuổi, khi đó cậu cũng ở đấy sao?”

“Đúng vậy.” Dụ Lạc Ngâm nhún vai, “Chỉ tiếc không có nhiều tiền như ngài.”

“Được lắm, cậu thành công khiến tôi phải tán thưởng rồi đó.” Ravel cười nói, “Nhưng cậu nói đôi mắt bạn gái cậu còn đẹp hơn cả Oppenheimer, tôi không tin đâu, kiểu gì cũng là cậu khoác lác.”

Dụ Lạc Ngâm cười không nói, lấy điện thoại ra mở ảnh chụp của Bạch Tầm Âm đưa ông xem.

Tấm ảnh chụp trộm đúng lúc cô gái quay sang, đôi mắt màu trà như ngưng tụ một lớp sương mờ, xinh đẹp kỳ ảo, dường như có thể xuyên thấu cả linh hồn.

Ravel nhìn xong cũng không nói lời nào.

Nhưng Dụ Lạc Ngâm rất hài lòng khi thấy sự kinh ngạc trong mắt ông.

Sau này, một già một trẻ trở thành bạn bè xuyên biên giới, Dụ Lạc Ngâm cũng thành công mua được viên Oppenheimer 1,5 cara.

Anh sẵn sàng quy việc này là do ánh mắt của Bạch Tầm Âm lay động lão già bướng bỉnh kia chứ không phải do sự cố gắng của bản thân.

Sau khi quay lại Lâm Lan, Dụ Lạc Ngâm bắt đầu tìm kiếm thợ thủ công chuyên nghiệp nhất bắt đầu chế tác viên kim cương này, làm ra chiếc nhẫn đẹp nhất.

Lễ tình nhân trắng 14/3, hai người hiếm khi ra ngoài thưởng thức bữa tối dưới ánh nến ‘lãng mạn’.

Dụ Lạc Ngâm nhận ra Bạch Tầm Âm không thích ăn cơm Tây, nhưng trọng điểm cũng không ở đây.

Anh hiếm khi khẩn trương tới vậy, giống như có thể nghe thấy tim mình đập loạn luôn vậy.

Bàn tay thon dài thỉnh thoảng lại sờ vào túi áo tây trang, trong đầu không ngừng nhẩm lại lời cầu hôn đã chuẩn bị trước – thần học có thể ghi nhớ bảng nguyên tố một cách dễ dàng lại bắt đầu trở nên lo lắng.

Mãi cho tới khi cô đi toilet về anh cũng chưa dám mở miệng, ngược lại là Bạch Tầm Âm phát hiện anh có chút khác thường.

Nhìn thấy anh cứ đưa tay vào trong túi áo khoác, cô híp mắt đi tới, nhân lúc anh không chú ý lấy đồ bên trong ra.

Bạch Tầm Âm, “Anh cứ do do dự dự…”

Ba chữ ‘làm cái gì’ nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì đồ ngốc cũng nhận ra cái hộp nhỏ trong lòng bàn tay cô là hộp nhẫn.

Đột nhiên bị vạch trần, trái tim của Dụ Lạc Ngâm bỗng trở nên bình tĩnh.

Có lẽ đây chính là cảm giác bất chấp tất cả.

“Đã tám năm rồi kể từ khi chúng ta học lớp 12 tới giờ.” Dụ Lạc Ngâm đứng dậy, ngón tay thon dài linh hoạt cầm lấy tay Bạch Tầm Âm, anh cầm lấy hộp nhẫn trong tay cô rồi mở ra, viên kim cương Oppenheimer xa hoa lộng lẫy hiện ra trước mắt.

Nhưng Dụ Lạc Ngâm quan tâm tới Bạch Tầm Âm hơn cả kim cương, “Anh vẫn luôn yêu em nhiều năm như vậy.”

Đầu ngón tay Bạch Tầm Âm theo bản năng cuộn tròn lại, ánh nến chiếu rọi lên đôi mắt cô như ẩn chứa biết bao khát vọng vô tận.

“Đây là viên kim cương đẹp nhất mà anh tìm được, nhưng anh cảm thấy nó chẳng thể so được với đôi mắt em.” Dụ Lạc Ngâm nói rồi thoải mái quỳ gối xuống đất, đưa nhẫn tới vị trí mà cô gái nhỏ có thể với tới.

Hành động đột ngột của anh khiến không ít người trong nhà hàng vây xem, nhưng Dụ Lạc Ngâm lại rất bình tĩnh, tự nhiên.

Bởi vì trong mắt anh chỉ có một mình Bạch Tầm Âm, ai cũng không quan trọng.

Dù sao, cầu hôn cũng chỉ là một nghi thức mà thôi.

“Dựa theo số tuổi trung bình của con người bây giờ, chúng ta còn có thể ở bên nhau sáu lần tám năm nữa, anh không muốn trì hoãn một ngày nào cả.” Khoé môi Dụ Lạc Ngâm không còn là nụ cười lười biếng như ngày thường mà lại có vẻ khẩn trương, anh nhìn chằm chằm Bạch Tầm Âm, “Chúng ta kết hôn đi.”

Mọi người xung quanh ồn ào hô lớn ‘đồng ý đi’, ‘gả cho anh ấy’…

Bạch Tầm Âm không nhịn được cười – thật ra cô cũng từng thấy rất nhiều màn cầu hôn rồi, trong đời sống thường ngày, trên phim,… nhưng lời cầu hôn mà anh dành cho cô lại là đặc biệt nhất.

Dụ Lạc Ngâm đúng là kiếp số của cô, hợp ý cô một cách kỳ lạ.

Sao cô có thể không đồng ý với anh được chứ?

“Được thôi.” Bạch Tầm Âm khịt mũi, vươn tay ra phía anh, “Đeo cho em đi.”

Trước kia, cô rất sợ cảm giác trói buộc trên ngón áp út, nhưng bây giờ thì không. Kim cương màu xanh giống như biển cả bao la, là Dụ Lạc Ngâm đã mua cho cô.

Buổi cầu hôn tối đó kinh động tới cả ông chủ nhà hàng, người ta còn tìm tới bọn họ muốn chụp ảnh để treo trên tường nhà hàng để giữ kỷ niệm.

Mà nguyên nhân chính là, “Bao năm rồi nhà hàng chúng tôi chưa gặp cặp đôi nào trai tài gái sắc xứng đôi như hai người.”

Điều này sẽ có tác dụng PR đối với nhà hàng bọn họ không thể nghi ngờ.

Bạch Tầm Âm dở khóc dở cười, nhưng cô biết chỉ cần lấy lý do như vậy đã đủ để khiến anh bạn trai tự luyến của cô đồng ý.

Quả nhiên, vừa nghe vậy, Dụ Lạc Ngâm đã hài lòng cười một tiếng, tay ôm lấy vai Bạch Tầm Âm, dáng vẻ tuỳ ý để bọn họ chụp.

Đúng là muốn show ân ái cho cả thế giới xem mà.

*

Cầu hôn đã thành công, dựa theo tính tình của Dụ Lạc Ngâm, đương nhiên là phải nhanh chóng ‘chiêu cáo thiên hạ’.

Rất nhanh, bạn bè của hai người đã biết bọn họ chuẩn bị kết hôn.

Người vui vẻ nhất đương nhiên là người nhà của Dụ Lạc Ngâm.

Sau lần trước thấy được ‘bản lĩnh’ của Bạch Tầm Âm, bọn họ đã bắt đầu lo sợ Dụ Lạc Ngâm không cưới được người về nhà, bây giờ mọi sự đã định cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Mà Dụ Thời Điềm đương nhiên là người vui nhất, bởi vì chị gái yêu quý lại biến thành chị dâu với cô nhóc rồi, cô nhóc cũng gấp không chờ nổi, ban đêm hứng thú tìm tới tận cửa nhà –

“Anh, chị, bao giờ hai người đính hôn thế?”

Gia đình giàu có thường đính hôn trước rồi kết hôn sau.

“Đính hôn cái gì?” Nhưng Dụ Lạc Ngâm lại không hề do dự nhíu mày, nói như đương nhiên, “Bọn anh kết hôn luôn!”

Làm theo mấy quy củ của ông bà già làm gì không biết?



Bạch Tầm Âm chỉ cười, không phủ nhận lời anh nói.

Phải dùng câu ‘được voi đòi tiên’ mới có thể hình dung được trạng thái tâm lý của Dụ Lạc Ngâm lúc này – cô chỉ vừa mới đồng ý lời cầu hôn của anh, người đàn ông này đã không chịu nổi chỉ muốn đi đăng ký ngay lập tức.

Bước vào tháng tư, Dụ Lạc Ngâm bắt đầu lo chuyện nhà mới, bận rộn lo lắng chuyển nhà.

Nhà của Bạch Tầm Âm, cũng chính là căn phòng trước kia anh ở ké, phải mua đủ các loại đồ gia dụng, đúng là khiến người ta mệt mỏi.

Dựa theo suy nghĩ thô tục của Dụ Lạc Ngâm mà nói thì chính là đến cả thời gian ân ái cũng không có, sau khi tan làm về nhà đúng kiểu ngã đâu thì ngủ đấy.

Nhưng lại khiến cho giấc ngủ của Bạch Tầm Âm dạo này được cải thiện.

Cuối tuần nọ cũng là do trời xui đất khiến.

Vốn dĩ Bạch Tầm Âm không cần tăng ca, còn đang thuê dịch vụ chuyển nhà trọn gói, nào ngờ đồng nghiệp lại gọi điện thoại tới sốt ruột nói thí nghiệm xảy ra vấn đề cần cô tới giải quyết.

Người cuồng công việc như Bạch Tầm Âm đương nhiên không hề trì hoãn, chỉ là trong nhà còn có người bên công ty chuyển nhà…

Cô không thể không gọi cho Dụ Lạc Ngâm.

“Bây giờ sao? Anh rảnh.” Vừa hay buổi sáng Dụ Lạc Ngâm đã đi theo giáo sư khám bệnh xong, hôm nay cũng không có ca phẫu thuật nào, nghe vậy cũng không do dự đứng dậy, vừa cởϊ áσ vừa nói, “Ừm, em cứ đi đi – buổi tối tới nhà anh.”

Nhà Bạch Tầm Âm đã dọn sạch không còn sót thứ gì, đương nhiên không có chỗ để ngủ.

“Ừm ừm.”

Bạch Tầm Âm đáp lời lung tung, nói với nhân viên công ty chuyển nhà hai câu rồi vội vàng đi mất.

Chờ tới khi Dụ Lạc Ngâm đến, nhân viên công ty chuyển nhà đã dọn xong phòng khách, thấy có người tới thì chỉ vào phòng ngủ của Bạch Tầm Âm nói, “Thưa anh, chúng tôi không thể tuỳ tiện vào phòng ngủ để dọn đồ.”

Bình thường, đồ đáng quý trong nhà đều đặt trong phòng ngủ, công ty chuyển nhà cũng có quy tắc riêng.

Đương nhiên Dụ Lạc Ngâm cũng hiểu rõ chuyện này, anh gật đầu, “Vậy chờ tôi một chút.”

Anh xắn tay áo lên, chuẩn bị tự tay thu dọn đồ đạc của Bạch Tầm Âm.

Tuy rằng phòng ngủ của cô gái nhỏ sắp biến thành của hai người bọn họ, nhưng cũng rất ít đồ, lúc nào Bạch Tầm Âm cũng gọn gàng sạch sẽ, hầu như không có mấy thứ đồ lung tung.

Tay chân Dụ Lạc Ngâm nhanh nhẹn, rất nhanh đã gấp gọn quần áo trong tủ cô vào vali rồi thu dọn bàn sách.

So với quần áo thì sách vở của Bạch Tầm Âm lại nhiều hơn không ít.

Nhìn lướt qua một lượt thì toàn là “Thuyết tương đối”, “Cơ học lượng tử”,…

Dụ Lạc Ngâm tuỳ tiện lật hai trang, lại nghĩ tới tủ sách của Dụ Thời Điềm toàn là “Tổng tài bá đạo yêu tôi” thì không khỏi bật cười.

Nếu có một ngày, Bạch Tầm Âm mà đọc mấy cuốn tiểu thuyết đó thì anh mới ngạc nhiên – hơn nữa còn muốn chơi trò cosplay với cô.

Người đàn ông nghĩ lung tung, khom người kéo thùng giấy dưới bàn sách ra, đây là thùng đựng sách vở cũ của Bạch Tầm Âm, bên trên cũng đã phủ bụi.

Dụ Lạc Ngâm ho khan hai tiếng, ghét bỏ nhìn lướt qua, ánh mắt bỗng khựng lại.

Trong thùng có mấy quyển vở, ngoài bìa là nét chữ thanh tú sắc bén của Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm còn nhớ, hồi cấp ba chủ nhiệm lớp thường xuyên khen chữ viết của cô, trong nhu có cương.

Người đàn ông do dự một chút vẫn quyết định lấy quyển vở trông cũ nát kia ra xem, đọc thử một chút thôi, trong lòng Dụ Lạc Ngâm yên lặng nói thầm, sau đó anh ôm tâm lý đọc được tập nháp của Bạch Tầm Âm rồi mở ra.

Nhưng làm gì có phải là giấy nháp lung tung gì, trên trang giấy đã ố vàng, từng nét chữ của Bạch Tầm Âm đều viết ba chữ: Dụ Lạc Ngâm.

… Tên của anh sao?

Dụ Lạc Ngâm ngẩn người, theo bản năng lại lật thêm hai trang, hai trang rồi lại hai trang tiếp, mãi cho đến khi tới tờ cuối cùng.

Cả quyển vở mỏng này đều là tên của anh, mấy tờ ban đầu còn cảm nhận được sự dịu dàng uyển chuyển từ trong nét chữ, nhưng càng về sau càng cảm thấy đè nén khó chịu, giống như là dùng sức để phá giấy vậy.

Tựa như từ chữ viết của Bạch Tầm Âm có thể nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của cô.

Một tờ cuối cùng, trừ ba chữ ‘Dụ Lạc Ngâm’ ra thì còn có một dòng chữ.

[Càng tự ti càng muốn nhiều, càng muốn nhiều càng tự ti.]

Suy nghĩ của thiếu nữ hồi cấp ba âm u, tự ti, lại không nhịn được muốn có được ánh sáng, vô cùng cẩn thận… thì ra đều là anh.

Dụ Lạc Ngâm không biết mình ngẩn người nhìn những dòng chữ này trong bao lâu, chỉ cảm thấy góc nào đó trong tâm tư của mình đúng là hợp với Bạch Tầm Âm một cách kỳ lạ.

Vào mấy năm không thể đuổi theo cô kia, mấy năm bị cô vứt bỏ, anh cũng không nhịn được cảm thấy tự ti, nhưng vẫn muốn có được cô.

Cuối cùng vẫn là tiếng gõ cửa của nhân viên chuyển nhà cắt đứt suy nghĩ của Dụ Lạc Ngâm, người đàn ông đáp lời, yên lặng đặt quyển vở ‘bí mật’ của cô về chỗ cũ.

Hồi cấp ba, Bạch Tầm Âm còn thích anh hơn so với anh tưởng, nhưng sự thật này không khiến Dụ Lạc Ngâm vui vẻ bao nhiêu. Nhìn thấy một góc quá khứ đã phủ bụi, anh chỉ cảm thấy đau lòng.

Tuy rằng bây giờ mọi thứ đã được quyết định, còn là một kết quả tốt đẹp, nhưng mà… Dụ Lạc Ngâm vẫn cảm thấy tiếc nuối như cũ, tại sao năm đó anh lại khốn nạn như vậy, nếu có thể trở lại khoảng thời gian đó một lần nữa, anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với Bạch Tầm Âm.

Bây giờ, cái phát hiện này cũng chỉ có thể coi như một bí mật nhỏ.

Nếu như nói ra, cô gái nhỏ cũng sẽ ngượng ngùng.

Chỉ là, Dụ Lạc Ngâm không biết, cùng ngày đó, Bạch Tầm Âm cũng trùng hợp phát hiện được một bí mật của anh.

Sự trùng hợp diễn ra một lần sẽ nối tiếp những lần khác.

Giải quyết xong chuyện ở viện nghiên cứu cũng là bốn giờ chiều, Bạch Tầm Âm thầm nghĩ hẳn là Dụ Lạc Ngâm và công ty chuyển nhà đã chuyển đồ tới nhà mới, cũng trực tiếp lái xe tới nhà anh.

Dụ Lạc Ngâm ít khi trở về nhà mình, bên trong vô cùng trống trải – chỉ có vài món đồ gia dụng cần thiết, bây giờ cũng đã được dọn gần hết.

Nhưng mà căn nhà cũng vô cùng sạch sẽ, chỉ là không khí vô cùng trống trải, không bật máy sưởi thì rất lạnh lẽo.

Cô thích sạch sẽ, mỗi lần tới đây đều lau dọn từ trên xuống dưới một lần.

Bạch Tầm Âm vào toilet giặt sạch một cái khăn lông, sau đó ra ngoài lau dọn đồ gia dụng.

Bàn tay trắng nõn của thiếu nữ hơi đỏ lên, lúc tới thư phòng thì thấy một đống đồ linh tinh trên bàn sách của anh.



Xem ra, bình thường đàn ông không thích làm việc nhà cho lắm.

Bạch Tầm Âm ít khi làm việc nhà cũng khiển trách Dụ Lạc Ngâm một chút trong lòng, sau đó giúp anh thu dọn đồ đạc.

Trên bàn toàn là tài liệu giấy tờ lung tung, sắp xếp lại xong xuôi, Bạch Tầm Âm kéo ngăn kéo ra định bỏ vào trong.

Kết quả, trong ngăn kéo lại là vài tờ giấy.

Ánh mắt cô dừng lại, sau đó ngồi xổm xuống để nhìn từ khoảng cách gần. Mấy thứ thoạt nhìn như ‘giấy’ này lại là giấy gói quà đủ các loại màu sắc rẻ tiền, không hợp với bàn làm việc của Dụ Lạc Ngâm cho lắm.

Nhưng Bạch Tầm Âm lại nhận ra, đây rõ ràng là đồng giấy gói táo năm cấp 3 Dụ Lạc Ngâm tặng cô.

Thoạt nhìn được anh giữ gìn cẩn thận, nhiều năm qua cũng không tổn hại gì.

Năm đó, Bạch Tầm Âm vứt hết nó vào thùng giấy để cổ vũ tinh thần mình, quay đi quay lại đã không thấy tăm hơi, cô cứ tưởng Quý Tuệ Dĩnh đã vứt đi hết, lại không ngờ nó ở chỗ Dụ Lạc Ngâm.

Sao anh lại giữ mấy thứ này? Khi nào? Vì sao?



Trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng Bạch Tầm Âm cảm thấy mấy vấn đề này cũng không quan trọng tới vậy.

Cô phát hiện ra một ‘bí mật’ – thì ra, Dụ Lạc Ngâm thật sự si tình với cô như vậy, từ trước tới nay không hề thay đổi.

Ngay cả đống giấy gói tặng cô cũng phải cất giữ nhiều năm như vậy, còn không để cho cô phát hiện… trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tầm Âm không khỏi vừa buồn cười vừa chua xót.

Một lúc lâu sau, cô yên lặng đóng ngăn kéo, ngồi dậy sắp xếp lại tài liệu trên bàn coi như chưa từng phát hiện ra góc nhỏ kia.

Có lẽ, đống giấy gói quà ấy là thứ rẻ tiền không có giá trị, nhưng lại là bí mật ‘đáng giá’ nhất của người đàn ông.

Cô không cần phải chọc phá nó ra làm gì, chỉ cần sau này yêu thương anh nhiều hơn chút nữa là được. Ừm, còn nữa, đêm Bình An cô sẽ tặng Dụ Lạc Ngâm một giỏ quả, còn phải dùng giấy gói đẹp hơn nữa.

Lúc Dụ Lạc Ngâm xong việc với công ty chuyển nhà cũng đã là 7 giờ tối.

Sắc trời đã tối đen, vừa vào cửa nhà lại phát hiện đèn đuốc sáng trưng.

Anh kinh ngạc phát hiện Bạch Tầm Âm đang ngồi trước bàn cơm hàng năm không một ai thăm hỏi của căn nhà này… trên bàn còn bày một đống cơm hộp.

Quả nhiên, cô gái nhỏ sẽ không tự tay nấu cơm.

Dụ Lạc Ngâm bật cười đi tới xoa đầu cô, đợi tới khi mái tóc cô rối hết cả lên mới hỏi, “Không phải em ghét ăn cơm hộp sap? Sao không đợi anh về rồi nấu cho em ăn?”

Bạch Tầm Âm suy nghĩ rồi nói, “Em sợ anh mệt.”



Cô nói nghiêm túc như thế lại khiến Dụ Lạc Ngâm cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Nói thế nào nhỉ? Kiểu như bình thường đã quen làm trâu làm ngựa cho cô, bây giờ đột nhiên có cơm ăn nóng hổi khiến anh không kịp thích ứng.

“Nhưng mà em không biết nấu, nên em dùng tiền để mua cơm.” Bạch Tầm Âm bị ánh mắt nóng bỏng của anh khiến cho ngượng ngùng, cô mím môi, vừa vô tội vừa nghiêm túc nói, “Tiền lương của em cao hơn anh, sau này em sẽ nuôi anh.”

Có lẽ đâu là câu ‘bao trai’ động lòng người nhất mà Dụ Lạc Ngâm từng nghe.

Anh nở nụ cười, cúi đầu hôn cô một cái, “Được.”

Ăn cơm hộp thôi cũng vui vẻ.

Bọn họ đều có một bí mật của riêng mình, cũng phát hiện ra bí mật của đối phương, nhưng sẽ tự hiểu rõ trong lòng cất giấu không nói một lời.

Tựa như một người bề ngoài thì giữ giữ chặt lấy lời nói dối, cái đuôi tự luyến trong lòng luôn nghĩ “anh ấy thật yêu mình”… rồi sau đó cầm lòng không đậu trở nên ngày một dịu dàng.