“A Thanh A Thanh, anh nghe nói nơi này rất đẹp, em thích không? Không hối hận đã cũng anh đến chứ?” Lâm An như tranh công nói.
“Ừ ừ ừ, em rất thích, phong cảnh nơi này xem ra rất độc đáo.” Tống Thanh vui vẻ đáp lại.
Nghe được câu trả lời vừa ý, đôi mắt cùng khóe miệng Lâm An nhu hòa cong lên, “A Thanh, rủ em ra ngoài thật khó đó.” Ngữ điệu hình như có chút ủy khuất.
“A, anh không phải không biết, em thật sự không thích vận động ở ngoài. À, không, là không thích cùng anh vận động bên ngoài, đặc biệt là leo núi nè, chèo thuyền nè, chậm chạy nè. Em sẽ cảm thấy chính mình là phế vật đó.” Tống Thanh nói.
“Sao chứ, thể lực em tốt sức chịu đựng cũng tốt, ngược lại là em sai rồi.” Lâm An cười.
“Anh mới sai đó, so sánh với thể lực của anh căn bản không cùng cấp bậc, anh quá khỏe, sẽ làm người khác tự ti. Nhưng rõ ràng là trường tổ chức du lịch, thể lực em căn bản không tính là yếu.” Tống Thanh vô lại nói.
“Anh sai, anh sai, hôm nay anh phụ trách chèo thuyền ha?” Lâm An sủng nịch nói.
“Là chính anh chủ động đó, em không có ép anh nha.” Tống Thanh biệt nữu nói.
“Ừm” Lâm An cười khẽ, đáy mắt không hòa tan được ý cười.
Mới vừa lên thuyền nhỏ, hai người yên lặng một lát.
Gió từ hướng khác thổi tới, mềm nhẹ phất qua gương mặt Tống Thanh, bên tai có tiếng thuyền mái chèo kí©ɧ ŧɧí©ɧ hồ nước động tĩnh, có tiếng vang nhỏ khi chim tước bay lên trời.
“A thanh, em có nhớ trường chúng ta tổ chức có hoạt động chèo thuyền hay không, khi đó hai chúng ta cũng được chia cùng nhóm đó.” Lâm An đánh vỡ yên lặng.
“Cái gì hai chúng ta, rõ ràng trên thuyền còn có ”con khỉ“ với phó lớp trưởng.” Tống Thanh nhắc nhở nói.
“Nói đến cái này anh liền tức, vốn dĩ muốn cùng em chung thuyền, cũng có nhiều cơ hội chung, bâu không khí thì càng đặc biệt. Kết quả, không nghĩ tới , còn có thêm ”con khỉ“, với phó lớp trưởng, còn có em nữa. Bọn em ở trên thuyền đùa giỡn, cuối cùng thuyền này thiếu chút nữa bị ném đi. Lúc trước anh muốn cho con khỉ tới để không khí sinh động một chít, chứ không muốn cho hắn sinh động như thế!” Lâm An nghiến răng nghiến lợi.
“Anh không phải cũng cho thêm người khác đi vào sao? Cuối cùng thuyền thiếu chút nữa lật lại rồi, công của anh cũng không thể không có.” Tống Thanh phản bác nói.
“Bọn em đùa giỡn thành như vậy, anh giữ làm gì? Anh không cho người vào thêm, cuối cùng thì lúc em nhớ lại thời cấp ba, thì hồi ức cùng hai người bọn họ khắc sâu từng cái, còn.anh ở đâu? Anh ở đâu?”
“Ha ha ha ha ha, ai, từ từ, cái gì mà anh muốn cho con khỉ tới để sinh động không khí? Chia nhóm không phải ngẫu nhiên sao? Cho nên anh có động tay động chân?” Tống Thanh phản ứng lại.
“…… A Thanh, không cần để ý những chi tiết này.” Lâm An đỡ trán.
“Anh thật tốt ha.” Tống Thanh duỗi tay muốn túm cổ áo Lâm An. Lại bị Lâm An trở tay nắm lấy, ấn ở trước ngực.
Cùng lúc đó, mái chèo thuyền bởi vì Lâm An buông tay nên rơi vào trong hồ, bắn lên một tảng lớn bọt nước, lại vì sức nổi nên cực nhanh từ trong nước nổi lên, phiêu bạc trên mặt hồ.
“Đừng náo loạn, A Thanh, chúng ta mới có cảm giác hẹn hò một chút. Lại đùa giỡn, anh sẽ cảm giác chúng ta là anh em mà không phải là người yêu.”
“Được rồi.” Tống Thanh thỏa hiệp.
Thuyền tới giữa hồ, Lâm An buông mái chèo, có dòng nước ngẫu nhiên đẩy qua, thân thuyền nhẹ nhàng lay động.
“A Thanh, chúng ta ở trên thuyền làʍ t̠ìиɦ đi.” Lâm An chợt đề nghị.
“Gì vậy! Lâm An anh điên rồi, đây là ở bên ngoài!” Tống Thanh kháng cự nói.
“Nơi này xem như là sản nghiệp nhà anh. Sẽ không có người ngoài tới.” Lâm An nói.
“Xem như sản nghiệp nhà anh? Rốt cuộc có phải hay không? Em sao lại cảm thấy không đáng tin?” Tống Thanh hoài nghi nói.
“Chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Bất quá sản nghiệp này khẳng định xem như là của nhà anh. Đất của nông dân cũng chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, nói như vậy em đã an tâm một chút chưa?” Lâm An giải thích.
“Tư bản chủ nghĩa ác độc.” Tống Thanh hâm mộ nói.
“Của anh chính là của em, cũng không nên phân biệt, A Thanh. Em có chịu không? Ở trong hồ làʍ t̠ìиɦ.” Lâm An đem đề tài kéo về, nhéo gương mặt phiếm hồng của cậu.
“Ngươi! Liền như thế, liền như thế……”
“Liền như thế khó dằn lòng nổi, cơ khát khó nhịn, sắc dục huân tâm?” Lâm An tiếp tục hỏi, “Việc kia, A Thanh chịu không?”