Tuyến If: Bị thao đến ý thức mơ hồ, hồi ức
Ánh trăng nhàn nhạt, ngoài cửa sổ yên tĩnh hài hòa, mà trong cửa sổ là một mảnh buồn khổ áp lực.
Hung khí đáng sợ đỉnh ở miệng huyệt mềm mại yếu ớt, cũng nghiền áp suy nghĩ muốn đi vào, làm Tống Thanh sinh ra cảm giác sởn tóc gáy, sợ hãi sẽ bị xâm chiếm mà bị tiến vào hoàn toàn.
Cậu giãy giụa, thậm chí bắt đầu xin tha, lời nói dịu dàng thỉnh cầu Lâm An buông tha cậu.
Nhưng lúc này nam nhân phía trên đầy ham muốn sao có thể buông tha con mồi đã tới tay. Thế là Lâm An hoàn toàn không bận tâm Tống Thanh giãy giụa mỏng manh xin tha, dươиɠ ѵậŧ thô to khủng bố, tàn nhẫn thọc mở khoang huyệt.
Ngay sau đó đau đớn thình lình lan tràn.
“Phụt…… Phụt…… Keng keng……” Dươиɠ ѵậŧ vài lần cọ qua bên trong huyệt trơn ướt, phát ra tiếng nước dính nhớp, đồng thời tiếng thân thể va chạm cũng liên tiếp vang lên.
Tống Thanh đã mất giọng, đau đớn quá mức làm thần trí cậu không tỉnh táo lắm.
Lâm An chỉ cảm thấy sảng khoái, tiểu huyệt vừa ướt vừa chặt, gắt gao bao vây côn ŧᏂịŧ hắn.
Tống Thanh mở miệng chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào. Trừ bỏ đau đớn, Tống Thanh còn cảm thấy mặt sau trướng trướng, cảm giác rõ ràng dị vật trong cơ thể.
“Bang…… Bạch bạch……” Côn ŧᏂịŧ nhiều lần thọc vào rút ra, làm cậu cảm giác khoang huyệ xuất hiện cảm giác nóng ngứa khác.
Dần dần có cảm giác càng làm cho cậu hỏng mất, chậm rãi dâng lên từ phía sau. Kɧoáı ©ảʍ bí ẩn kia từ xương cụt lan tràn đến chỗ sâu trong hậu huyệt.
Nhưng đồng thời đau đớn từ Lâm An va chạm vẫn tồn tại như cũ. Tràng đạo vừa đau vừa nhức vừa sướиɠ vừa trướng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu chịu không nổi.
Tống Thanh bắt đầu giãy giụa, nhưng đã bị thao mềm, cậu căn bản không còn nhiều sức. Thực nhanh đã bị Lâm An áp chế.
Tống Thanh cảm thấy linh hồn đã bị tróc ra khỏi thân thể, phiêu diêu ở trên không nhìn một màn hoang đường phía dưới.
………………
Ánh chiều tà hoàng hôn hồng kim lười nhác rải rác, từ khoảng cách khu dạy học, qua khe hở tán cây chiếu xuống, dừng ở trên vài người linh tinh đang ở sân thể dục, lôi ra cái bóng thật dài.
“Ha ha, bài hình học không gian đơn giản như thế mà cậu còn có thể sai, sao, cảm giác bị lão Hà cho ở lại thấy thế nào? Chúc mừng cậu gia nhập vào vòng học tra, vì một cái đề dễ mà thành học tra.” Lâm An không chút khách khí cười nhạo.
“A a a a a! Không nói chuyện này nữa, mình sẽ giận đó! Điểm mấu chốt đều viết sai rồi, toàn bộ mặt sau toàn bộ đều bị gạch bỏ luôn!” Tống Thanh tức giận.
“Cậu là hạng hai ở khoa mình, cư nhiên lại chết ở cái đề đơn giản như vậy. Ai, danh hiệu học đệ hạng nhất toán chắc không thể đạt được rồi.” Lâm An đắc ý nói.
“Cầu xin cậu đừng nói nữa! Đại lão, tổng niên cấp đệ nhất liền không cần ở mười tên có hơn người trước mặt huyễn thành tích a! Càng làm cho người khác bi thương chính là, mình tổng điểm không chỉ không hơn cậu, tính từng môn cũng chưa từng vượt qua cậu nữa.”
“Rồi rồi rồi, không đả kích cậu nữa. Bây giờ là thời điểm kẹt xe, nếu không thì chúng ta đi dạo hai vòng quanh sân thể dục trước rồi đi ăn cơm không?” Lâm An cười nói.
“Ai, cũng tại mình, cậu hẹn mình cùng đi ăn cơm, kết quả hôm nay mình vừa vặn bị lão Hà kêu ở lại, để cậu bây giờ còn chưa ăn cơm được.” Tống Thanh xin lỗi nói.
“Không sao đâu, nhà cô mình đột nhiên có việc rời đi, mình mới nghĩ tìm người cùng ăn cơm. Buổi tối thứ bảy bạn mình sớm đã có kế hoạch, mình cũng không rủ được người khác.” Lâm An giải thích, “Cậu không được cảm thấy có lỗi, chờ cậu một chút, tốt hơn ăn bên ngoài một mình.”
“Hẹn không được? Những đứa con gái sẽ cảm thấy tan nát cõi lòng đó.” Tống Thanh trêu chọc nói.
“Mình cũng không thể đi rủ bọn họ nha, tình ngay lý gian.” Lâm An bất đắc dĩ.
“Biết rồi, giáo thảo đại nhân tuy rằng mị lực vô biên nhưng trong lòng cũng không loạn.” Tống Thanh cười hì hì nói.
“……” Lâm An nhất thời cạn lời, cứng họng nữa ngày mới nói sang chuyện khác, “Cái kia, cậu cảm thấy mình trong đám nam sinh như thế nào? Có gánh nổi danh xưng này không?”
“Đương nhiên là người đẹp nhất rồi, giáo thảo cậu chính là được công nhận. Người như cậu ít có lắm đó, tính cách rất tốt, thành tích cũng tốt, trong nhà còn tiền soái ca.” Tống Thanh hơi hâm mộ nói.
“Như vậy à.” Lâm An đè không được khóe môi vểnh lên, nhìn ra được đã nỗ lực thu liễm, nhưng hiệu quả không lớn, một bộ dạng kiêu ngạo tự mãn.
“Vấn đề này nên đi hỏi con gái đó.” Tống Thanh nghĩ hắn kia tự đắc bộ dáng như thế nói.
“Nam nữ bình đẳng, nam sinh đồng ý với mình mà nói cũng rất quan trọng.” Lâm An rụt rè nói.
“Đống ý đồng ý đồng ý” Tống Thanh cạn lời.
Tuy rằng người khác đều cảm thấy nam thần Lâm An hòa quang tràn đầy. Nhưng cậu cảm thấy đôi khi Lâm An có chút ấu trĩ, nhưng không làm người khác chán ghét, ngược lại có vẻ làm cho người này càng chân thật hơn một ít.
Tiếng bước chân hai người thỉnh thoảng đan vào ở bên nhau, bóng dáng cũng được kéo ra rất dài.
……
Mặt trời lặn về hướng tây, sắc trời tối sầm, đén đường trên sân thể dục cũng sáng lên từng cái.
Năm tháng tĩnh lặng, bất quá cũng là thế.