Quyển 4 - Chương 1: Nhân ngư × Vương tử - Anna nhìn lén người khác làʍ t̠ìиɦ, giúp vương tử khẩu giao
Anna × Arthur
Ở trong biển, có một vương quốc, trong vương quốc công chúa nhỏ nhất gọi là Anna, nàng là công chúa đẹp nhất trong đông đảo công chúa khác, tóc cùng đôi mắt xanh thẳm như rong biển, nhìn vào đôi mắt nàng tựa như biển rộng làm người khác muốn hướng tới. Từ nhỏ trong nhà nói cho nàng biết, con người là tà ác, lòng tham không đáy, không thể tiếp cận con người được.
Nàng từ nhỏ thích vu thuật, bởi vì nàng thấy Vu sư đều làm người khác sợ hãi, mà nàng lớn lên phi thường mỹ lệ, vì làm người sợ hãi nên nàng luôn mặc áo đen dày nặng, làm người khác không nhìn rõ diện mạo.
18 tuổi, nàng muốn đi lên biển để nhìn xem thế giới loài người, nhìn xem diện mạo con người, trong buổi tối nàng lặng lẽ đến trên mặt nước, thấy được một chiếc thuyền lớn. Nàng bơi tới gần thuyền thì nghe được có hai người ôm nhau, nhìn kỹ thì phát hiện hạ thể nam nhân có cái cây gậy thô dài, cây gậy này tiến vào tiểu huyệt của nữ nhân, nơi bọn họ giao hợp có nước từng giọt chảy xuống trên mặt đất hình thành một bãi nước, trên mặt nam nhân là vẻ mặt hưởng thụ, còn của nữ nhân là vui thích và vẻ mặt thống khổ, trong miệng kêu “A ~ thân ái, lại nhanh lên, em thích loại cảm giác này, thao chết em đi”
Nhìn bọn họ, Anna có loại cảm giác kỳ quái. Nàng đi dạo về phía trước, bơi tới đầu thuyền thấy một vị vương tử anh tuấn, màu tóc hắn với mình giống nhau, nhưng đôi mắt đỏ như máu, lộ ra âm u, nhìn hắn khiến cho người khác có loại cảm giác âm lãnh.
Nhưng Anna lại thích loại cảm giác này, bởi vì Vu sư luôn thích loại cảm giác hắc ám. Có thể là vì ánh mắt Anna quá mức nóng bỏng, Arthur quay đầu thì phát hiện nàng.
Bởi vì nàng mặc áo đen nên Arthur chỉ có thể thấy đôi mắt xanh thẳm của nàng, bị hấp dẫn, Arthur càng tới gần nàng hơn. Hắn nhảy vào cái thuyền trên biển rồi hướng về phía nàng, nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo về mình, xốc lên mũ áo đen, thấy rõ toàn bộ diện mạo nàng, tán thưởng nói “Em thật đẹp”.
Anna bị một loạt động tác của hắn làm chấn kinh rồi, không nghĩ tới hắn sẽ nhảy xuống. Đồng tử khϊếp sợ phóng đại một chút. Nhìn thấy hắn, nàng nhịn không được đỏ mặt.
Arthur nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt nàng hỏi “Em có thể làm Vương phi của ta không?”
Anna nghĩ đến mình là nhân ngư, hắn là con người, hơn nữa trong nhà nói con người rất đáng sợ, nhưng trước mặt người này lại hấp dẫn nàng, nàng thực do dự nhưng vẫn cảm thấy không thể, ít nhất không thể lấy bộ dạng này đi cùng hắn được.
Vì thế cự tuyệt hắn, liền muốn trốn đi. Bỗng nhiên mặt biển cuốn lên sóng gió, đem thuyền thổi đi rồi, Arthur cũng chết đuối. Vì thế Anna trở về, đem hắn cứu trở về bờ.
Arthur bởi vì chết đuối ngất đi, Anna ghé vào bên cạnh nâng má lẳng lặng nhìn hắn. Bỗng nhiên thấy giữa hai chân hắn bởi vì cả người xuyên thấu mà hiện ra hình dáng côn ŧᏂịŧ. Nhớ tới thấy hai người giao hợ kia, vì thế Anna tò mò chọc chọc côn ŧᏂịŧ, cảm thấy chơi vui nàng lại sờ soạng lên.
Dần dần côn ŧᏂịŧ cứng lên, quần chỗ đó phình phình. Vì thế Anna đem quần hắn kéo xuống, côn ŧᏂịŧ nháy mắt bắn ra, Anna do dự đến gần, côn ŧᏂịŧ đánh vào mặt nàng. Nàng thử liếʍ một chút, Arthur thoải mái phát ra ưm một tiếng, Anna cảm giác Arthur có điểm thoải mái. Càng liếʍ nhanh, dần dần hút lên, Arthur được thoải mái mà mơ hồ mở mắt ra, thấy trong nước nữ hài khẩu giao cho mình, nhìn thoáng qua, lại nhịn không được hôn mê, sau Anna cảm thấy miệng đều nhức, Arthur mới bắn ra.
Bị bắn vào mặt, vẻ mặt Anna mê mang không biết đây là cái gì, vì thế quẹt tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên mặt đặt vào trong miệng, cảm giác tanh.
Nơi xa trên bờ truyền đến tiếng bước chân, Anna chạy nhanh đem quần Arthur quần kéo ngay ngắn, liền về biển. Thấy một nữ nhân mang theo một đám thị vệ đem hắn cứu tỉnh, mang theo trở về. Thấy sau khi Arthur được cấp cứu, Anna về với biển cả.