Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm

Chương 156. Tiên nhân trên đời, mạnh nhất thế gian

Trong chớp mắt, số lượng kiếm ảnh đã tăng tới trăm vạn, còn đang điên cuồng tăng trưởng!

Đám người và yêu quái chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, khi lại định thần nhìn lại, kiếm ảnh phủ khắp bầu trời, rậm rạp chằng chịt, căn bản không thể đếm hết.

Chúng trưởng lão Tiêu Diêu, Liễu Bất Diệt, Quan U Cương đều bị chấn động.

Nhất là Tiêu Diêu, dù hắn ta là người mù vẫn có thể dùng thần thức bắt được hết thảy.

Hắn ta run rẩy lẩm bẩm nói: "Thần thông bực này..."

Hắn ta không khỏi nghĩ tới tình cảnh Linh Tiêu tông bị tiên thần lực đồ diệt năm ngàn năm trước.

"Yêu khí của Thanh Mãng đại thánh..."

Cả người Tĩnh Tư chân nhân run lên, nhỏ giọng tự nói.

Không còn nữa!

Yêu khí của Thanh Mãng đại thánh đã biến mất không còn sót lại chút gì!

Tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Thanh Mãng đại thánh đã chết?

Các trưởng lão đã từng nghĩ tới Lâm Phàm có thể thắng, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Tiếu thắng được triệt để như thết Cảnh tượng trước mắt nói cho bọn hắn biết, Thanh Mãng đại thánh đã bị một kích của Lâm Phàm diệt sát!

Thực lực bực này chênh lệch lớn tới mức nào?

Rốt cuộc Trảm Thần trưởng lão mạnh bao nhiêu!

Cùng lúc đó!

Trăm vạn kiếm ảnh của Tam Thanh Tru Thế đồng loạt bắn về các phương hướng khác nhau, kiếm khí như đại dương mênh mông không ngừng ngưng tụ ra kiếm ảnh, tiếp tục bắn chết!

Lúc này, đám yêu quái đứng ở xa xa ngắm nhìn nơi này mới phản ứng được.

Oanhi Tất cả yêu quái sợ đến xoay người bỏ chạy!

"Yêu Thánh chết rồi!"

"Yêu Thánh của chúng ta chết rồi!"

"Chạy maut"

"Làm sao có thể! Ngọc Thanh tông cất giấu thần thánh phương nào?"

"Vì sao Thanh Mãng đại thánh lại có thể chết nhanh như vậy?

Hoang đường!"

Tốc độ của đám yêu quái nào có thể nhanh bằng kiếm ảnh của Lâm Phàm, gần như chỉ nháy mắt, từ các phương hướng xa xa chung quanh Ngọc Thanh tông có huyết hoa lóe lên, khung cảnh như pháo hoa nở rộ, đồ sộ vô biên.

Giờ này ngày này, toàn bộ tu sĩ Ngọc Thanh tông ở đây đều sẽ không bao giờ quên được tình cảnh trước mắt!

Bởi vì này một ngày, bọn hắn chính mắt thấy Tiên thần lực!

Sức một người trấn áp vô số Yêu binh, Yêu Vương!

Trước mắt Lâm Phàm hiện ra một hàng chữ:

[Lần đầu tiên ngươi tru sát tồn tại Độ Kiếp cảnh, thu được một viên Thiên Đạo Linh Thạch]

Lại là Thiên Đạo Linh Thạch!

Lâm Phàm nhướng mày. Hắn nâng tay trái lên, cách không hút một cái, một cây mộc trượng màu vàng kim rơi vào trong tay hắn.

Chính là pháp bảo của Thanh Mãng đại thánh!

Toàn thân Thanh Mãng đại thánh chỉ còn lại bảo vật này, vậy mà Tam Thanh Tru Thế lại không cách nào hoàn toàn phá hủy bảo vật này, có thể thấy được nó cường đại ra sao.

Thanh mộc trượng màu vàng kim đã bị đánh ra mấy khe nứt, còn có khói khét tràn ngập.

Lâm Phàm vô thức dò thần thức vào trong mộc trượng màu vàng kim. Một giây sau, hắn mở bừng hai mắt, vội vã thu hồi thần thức.

Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng.

Vậy mà trong mộc trượng màu vàng kim này lại cất giấu một luông phân hồn, đó là một nam tử yêu dị co rúc trong không gian giới chỉ của mộc trượng màu vàng kim.

"Đây là người nào?"

Lâm Phàm kinh ngạc vô cùng. Hắn lập tức ném mộc trượng màu vàng kim này vào trong đai lưng càn khôn.

Đạo tàn hồn kia còn chưa đủ để thương tổn Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm sợ khiến hắn thức tỉnh. Ngộ nhỡ thằng nhãi này có bối cảnh lớn gì đó thì sao?

Lâm Phàm lại lần nữa nhìn về chung quanh, đám yêu quái bị đánh tan tác. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Tam Thanh Tru Thế đã tru sát gần chục vạn yêu quái.

Lâm Phàm xoay người thấy đám người Hình Hồng Tuyền, Hắc Ngục Kê vẫn còn đang thừ người ra.

Nhất là Dương Thiên Đông, cả người đều ngốc trệ.

Hắn ta là người thấu hiểu rõ ràng nhất Thanh Mãng đại thánh cường đại tới cỡ nào!

Trong lòng hắn ta, Thanh Mãng đại thánh có thể xưng là tôn tại vô địch chân chính!

Vị Yêu Thánh đã khiến Dương Thiên Đông cảm thấy tuyệt vọng, sợ hãi vô cùng lại bị sư phụ của hắn ta miểu sát!

Hàng vạn hàng ngàn tâm tình hội tụ trong lòng Dương Thiên Đông, cuối cùng hóa thành áy náy vô tận.

Thì ra người mạnh nhất vẫn luôn bên cạnh hắn ta, mà hắn ta lại đi khắp thiên hạ truy tâm quyền lực hư vô mờ mịt...

Dương Thiên Đông cười khổ, thậm chí hắn ta còn không dám nhìn Lâm Phàm.

Lâm Phàm đi về phía động phủ.

"Chủ nhân quá cường đại! Vô địch thiên hại"

Hắc Ngục Kê hưng phấn tới phát hỏng. Đây cũng không phải lần đầu tiên, cường giả nhìn như vô địch đi tới trước núi Khổ Tu Thành Tiên, trực tiếp bị Lâm Phàm miểu sát!

Quả nhiên!

Chủ nhân nói đúng, chuyên tâm tu luyện mới là chính đạo!

Dành hết tất cả thời gian vào tu luyện mới có thể hơn xa kẻ địch!

Ánh mắt Hình Hồng Tuyền nhìn về phía Lâm Phàm đều đang tỏa sáng, không hổ là nam nhân nàng vừa gặp mặt đã nhìn trúng.

Không ai có thể kiêu ngạo hơn nàng!

Khi nàng thấy Lâm Phàm, Lâm Phàm mới chỉ là phàm nhân, nàng là người đầu tiên cho rằng Lâm Phàm khác với những người khác.

Tuy lúc mới bắt đầu là vì hắn đẹp trai...

Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi cũng sùng bái Lâm Phàm đến cực điểm.

Nhất là Mộ Dung Khởi. Đối với hắn ta, Lâm Phàm còn có chút xa lạ, hắn ta vẫn luôn rất tò mò với tu vi của vị sư tổ này.

Hôm nay, hắn ta thấy được!

Lúc Lâm Phàm đi ngang qua bên cạnh Dương Thiên Đông còn ném lại một câu: "Còn không mau xuống chân núi quỳ. Từ nay về sau, nếu không có sự đồng ý của ta mà ngươi còn dám đi ra ngoài, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, sống chết của ngươi ta sẽ không bao giờ nhúng tay vào nữa."

Dương Thiên Đông hít sâu một hơi, nắm chặt song quyền.

Hắn ta xoay người quỳ xuống trước mặt Lâm Phàm, nặng nề dập đầu ba cái sau đó mới xuống núi.

Tất cả yêu quái bay vυ't qua sông núi, trong đó có một đầu yêu rõ ràng là Điển Túc Yêu Vương!

Mặc dù chỉ còn lại nguyên thần nhưng Điển Túc Yêu Vương vân có chút thủ đoạn. Hắn ta vừa chạy trốn vừa tru sát mấy đầu yêu quái có tu vi nhỏ yếu.

Hắn ta đang trả thù Thanh Mãng đại thánh!