Lâm Phàm lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện.
Hai hơi sau đó.
Lâm Phàm nhíu mày, lại nhắm mắt.
Một hơi sau đó, hắn mở mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn hảo hoàn hảo!
May là hắn đã tăng Tam Thanh Tru Thế lên một chút, nếu không thật không thể phá vỡ phòng ngự của mộc trượng màu vàng kia.
Lâm Phàm mở tay phải ra, vẫn duy trì tư thế cầm kiếm. Sở dĩ hắn không lấy Hồng Mông Phán Định Kiếm ra là vì hắn muốn gϊếŧ tới Thanh Mãng đại thánh không kịp trở tay!
Hắn cất bước đi tới vách đá, nhìn về cuối chân trời xa xa.
Thanh Mãng đại thánh đang bay nhanh về phía núi Khổ Tu Thành Tiên. Cũng không phải hắn ta đoán được trên núi Khổ Tu Thành Tiên có kình địch, mà hắn ta nhằm vào Dương Thiên Đông mà đến!
Dương Thiên Đông đã cảm thụ được sát ý của Thanh Mãng đại thánh, đầu hắn ta túa đây mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, sợ hãi cực kỳ.
Lâm Phàm không để ý hắn ta mà tiếp tục nhìn về phía chân trời.
Rất nhanh, bóng dáng Thanh Mãng đại thánh đã xuất hiện.
Yêu thân trăm trượng đạp trên mây đen yêu khí bay tới, trên vai khiêng mộc trượng màu vàng kim, hệt như đến từ Hồng Hoang, cả người tản ra sát khí bá đạo đáng sợ.
Sau lưng hắn ta, trong yêu vân cuồn cuộn không ngừng là vô số yêu quái, đầu sau đáng sợ hơn đầu trước. Chúng nhìn về phía Ngọc Thanh tông, ánh mắt phảng phất như đang nhìn một cõi yên vui đầy ắp thức ăn.
"Vẫn là khí tức của tu sĩ ngon hơn!"
"Hôm nay ngươi đừng cướp với ta, ta đã sắp chết đói rồi!"
"Các ngươi chỉ biết ăn thôi, làm người không thể chỉ biết ăn, nhất là nữ nhân!"
"Người quá ít, vốn không đủ cho chúng ta chia nhau!"
"Nghe Yêu Thánh hiệu lệnh, chúng ta không được cướp đoạt!"
Thanh Mãng đại thánh đã nhìn thấy Dương Thiên Đông, trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười dữ tợn.
"Lần này ngươi không trốn nữa?"
Tiếng cười của Thanh Mãng đại thánh lại vang lên lần nữa.
Đám người Ngọc Thanh tông nghe được căng thẳng cực kỳ.
Dương Thiên Đông không dám đối mắt với hắn ta, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm.
Nét mặt Lâm Phàm rất bình tĩnh.
Hắn đang ước lượng xem mình nên ra tay vào lúc nào.
Gần chút nữa, hắn muốn gϊếŧ tới Thanh Mãng đại thánh không kịp trở tay!
Thanh Mãng đại thánh chú ý tới Lâm Phàm, một thần linh Bảo nhưng tu vi quá kém.
Hắn ta lại liếc nhìn Hắc Ngục Kê, con gà này có tu vi không tệ, ngược lại có thể thu phục.
Ngay sau đó, ánh mắt hắn ta rơi xuống trên Phù Tang Thụ.
AI Cây này!
Phảng phất như nghĩ đến cái gì, Thanh Mãng đại thánh trừng lớn đôi mắt rắn.
"Làm sao có thể! Thần thụ bực này sao lại ở đây?"
Thanh Mãng đại thánh kinh hãi, chọt, trong lòng hắn ta hiện ra tham lam mãnh liệt.
Cây này hắn ta muốn!
Thần trí của hắn ta đã quét ngang Ngọc Thanh tông, mạnh nhất cũng chỉ mới Dung Hư cảnh tầng chín, ngay cả một trượng của hắn ta cũng không đỡ nổi!
Thanh Mãng đại thánh chú ý tới đám tu sĩ Ngọc Thanh tông đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, càn rỡ cười nói:
"Cho các ngươi cảm thụ một chút lực lượng của Bản Thánh!"
Hắn ta thả người nhảy mạnh lên, uy áp cuồng bạo chí cực từ trên trời giáng xuống. Mười tám phong Ngọc Thanh tông, chủ phong cùng với các phong phụ cận đều đang run rẩy.
Thanh Mãng đại thánh đáp xuống, nhắm thẳng mục tiêu là núi Khổ Tu Thành Tiên.
Toàn bộ tu sĩ Ngọc Thanh tông căng thẳng cực kỳ, mọi người đều biết trên núi Khổ Tu Thành Tiên có ẩn chứa người nào.
Nếu ngay cả vị kia cũng không đỡ nổi, bọn hắn chỉ có thể chờ chết!
Dưới tay áo, Lý Khanh Tử nắm chặt hai tay, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh lớn chừng hạt đậu.
Hi Tuyền tiên tử nhíu chặt đôi mi thanh tú, thân thể run nhè nhẹ.
Toàn bộ trưởng lão đều đang căng thẳng tới cực điểm. Đây đã không phải lần đầu tiên bọn hắn kỳ vọng vào Trảm Thần trưởng lão, nhưng tình huống lần này lại khác với trước đây.
Các châu phụ cận đã rơi vào tay giặc, kiếp nạn như vậy có thể nói là trước nay chưa từng có. Chí ít trong lịch sử bọn hắn biết là không có!
Thời gian trôi qua rất chậm, hình ảnh như bị nhấn nút giảm tốc, mọi người chăm chú nhìn Thanh Mãng đại thánh, đã không thể nghe được bất kỳ tiếng động gì.
Thiên địa thất thanhi Dưới ánh nhìn soi mói của bọn hắn, vô số kiếm ảnh bỗng bắn ra từ trong núi Khổ Tu Thành Tiên. Kiếm ảnh rậm rạp chằng chịt như cá diếc sang sông phóng lên tận trời, thế không thể đỡi Nương theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, ánh kiếm màu đen chiếu sáng thiên địa!
Thanh Mãng đại thánh trực tiếp bị dòng lũ kiếm ảnh bao phủ!
Tam Thanh Tru Thết Lâm Phàm ra tay!
Đứng bên vách núi, chính hắn còn đang duy trì tư thế vung vây Hồng Mông Phán Định Kiếm, kiếm chỉ bầu trời, Kim Thiền Huyền Thần Y bay phấp phới, Thổ Hoàng Ngự Linh Cân điên cuồng lắc lư!
Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Dương Thiên Đông, Hình Hồng Tuyền đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn bóng lưng Lâm Phàm.
Bóng lưng Lâm Phàm như thần tiên, to lớn cao ngạo vô cùng, khiến người cực kỳ kính nể!
"Ta muốn làm như thế này."
Lâm Phàm nói khẽ, ánh mắt bình tĩnh, gương mặt không chút biểu cảm.
Hình Hồng Tuyên nghe được đáp án của câu hỏi lúc trước.
Lời Lâm Phàm nói tuy nhẹ nhưng lại tràn ngập lực lượng, đánh mạnh vào tim nàng.
Khắc sâu trong lòng!
Oanh —— Tam Thanh Tru Thế vừa ra, trong khoảnh khắc, chục vạn kiếm ảnh đồng loạt phóng lên trời, trực tiếp nghiền sát Thanh Mãng đại thánh từ trên trời giáng xuống!
Không sait Nghiền sát!
Ngay cả yêu hồn cũng bị tiêu diệt, tới cơ hội chuyển thế cũng không có!
Cuồng phong do kiếm ảnh tạo ra cuốn khắp thiên địa bát phương, hệt như thần tiên phất tay, nhấc lên sóng gió trên thế gian.
Tay phải của Lâm Phàm nắm lấy Hồng Mông Phán Định Kiếm, mũi kiếm vừa chuyển, một luông kiếm khí càng cường đại hơn phóng ra từ núi Khổ Tu Thành Tiên, xuyên thủng vân tiêu.
Kiếm khí hóa hải che khuất bầu trời!
Đám người, yêu không khỏi trừng to mắt, hé miệng.
Nghẹn họng nhìn trân trối!
Khó có thể tin!
Kiếm khí trong đại dương ngưng tụ ra từng thanh kiếm ảnh, những thanh kiếm này có dáng vẻ không giống nhau, có thanh khí chất nho nhã như quân tử, có thanh lại bễ nghễ như quân vương, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, có thanh như Thánh Nhân, mũi kiếm rộng lớn, rầm rộ.